Trò khốn


TRÒ KHỐN

Truyện ngắn

Chị bàng hoàng đến xây xẩm khi Linh, con bé mới ra trường được chị nhận về thực tập ở phòng mặt mày trắng bệch, gọi chị ra thì thào ở toilet:
– Chị đã xem chưa. Các báo trên mạng vừa đồng loạt đưa tin chồng chị đi chơi gái bị bắt quả tang lập biên bản.
Chị đi nhanh về phòng, cố tỏ ra hết sức bình thản. Nhưng khi chị click vào Internet thì những dòng chữ kinh hoàng liên tiếp đập vào mắt chị: “Một cán bộ cao cấp ngành Pháp chế bị bắt quả tang khi đang mua dâm”, “Mua vui với gái làng chơi – Một cán bộ lãnh đạo bị bắt tại trận”, “Khi sự sa đọa bị vạch trần”, “cần nghiêm khắc lên tiếng trước việc đạo đức xuống cấp của một số cán bộ lãnh đạo…” và những tấm hình chụp người đàn ông áo quần xộc xệch đang ngả ngớn bên cô ả trần như nhộng ở nhiều góc độ, chỉ nhìn qua là chị nhận ra ngay chồng mình. Chị muốn ngã khuỵu xuống mà ngất. Chị muốn được khóc nức nở thương cho họ tộc và các con. Nhưng chị phải im lặng vì chung quanh mọi người vẫn lặng im làm việc. Có thể họ chưa biết, có thể họ đã biết hết. Nhưng họ không nói gì cả. Chị cũng không nói gì cả. Đó gọi là giữ danh dự đến cùng. Chị ngồi cố thêm một chút, rồi quay sang nói nhỏ nhưng rành rọt với cậu phó phòng:
– Tôi có cuộc họp đột xuất, về trước.


Cậu này ra vẻ chăm chú làm việc, không ngẩng lên, chỉ “Dạ” rõ to.
Chị thoát ra bên ngoài cổng cơ quan, cắn chặt môi có khi đến rướm máu, phóng xe trên đường như một mụ điên… Nước mắt bắt đầu ồ ạt rơi từ đôi mắt đẹp của chị, bất thình lình chiếc xe đằng trước rẽ vào con đường nhỏ bên trái, chị không phanh kịp và đâm xầm vào… Cả hai ngã sóng soài. Thằng nhỏ điều khiển chiếc xe rẽ trái vội đứng lên, sấn sổ lao đến chị định gây sự thì một người đàn ông đã túm cổ áo nó, gần như nhấc bổng lên, nói bằng giọng trầm vang:
– Ranh con, mày khôn hồn thì biến ngay đi, đừng hỗn láo với bà xã tao.
Thằng nhỏ mắt la mày lét dông thẳng. Chị định thần lại và vừa ngạc nhiên vừa xúc động khi nhận ra anh Thắng, phó giám đốc cơ quan chị. Anh cúi xuống đỡ chị dậy, dắt xe vào lề đường hí hoáy sửa lại mấy chỗ rồi hỏi:
– Em có đau lắm không?
– Cũng… không sao anh ạ.
– May là em đi chậm đấy.
Chị nhìn quanh thấy mấy người hiếu kỳ đứng xem đã tản đi nhưng vẫn nghe rõ một người trong số họ nhận xét: “Số chị này may thật, có ông chồng trên cả tuyệt vời”. Anh Thắng mua bông băng và Oxi già lau chùi vết xước ở cánh tay chị rồi mời chị vào quán nước bên đường gọi một café sữa nóng:
– Em uống cho tỉnh táo lại em nhé.
Chị uống như cái máy và quả thật, cafe ngấm đến đâu, chị thấy ấm đến đó, giống như sắp chết đuối được cấp cứu kịp thời. Chị mỉm cười hỏi:
– Sao hồi nãy anh lại bảo em là “bà xã”?
Anh Thắng gãi đầu hiền hậu:
– À…nói như thế để cho thằng nhóc ấy hoảng và chung quanh bớt tò mò… với lại… – Anh bối rối nhìn chị rất nhanh rồi vội lảng đi – Có phải lúc nào cũng có cơ hội “nhận vơ” về mình thế đâu.
Chị nguýt anh, chị biết anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền lành và những đứa con ngoan và, chị biết anh để ý chị từ ngày hai người chưa lấy vợ lấy chồng nhưng ngày ấy anh mặc cảm mình là con nhà nông thôn, điều kiện thua xa chồng chị. Thời gian trôi qua, họ đều đã yên vị nhưng anh vẫn luôn thầm lặng ủng hộ chị mọi việc trong cơ quan. Chị giật mình khi anh đặt nhẹ tay lên tay chị dịu dàng nói:
– Em uống đi rồi về, muộn rồi đấy.
Tự dưng chị thấy tủi thân vô cùng, dòng nước mắt lại được dịp hối hả tuôn trào trên đôi mắt đẹp, chị cố nén tiếng khóc, nói:
– Em không muốn về nữa, không muốn…
– Anh biết cả rồi. – Thắng nói điềm tĩnh – Nhưng em hãy thương các con và bản thân mình nữa…
Chị uống hết cốc café sữa, họ đứng dậy. Chị bỗng sợ về nhà quá, sợ đối mặt với chồng, với các con, với mình, với hàng xóm. Chị kéo tay Thắng:
– Anh đưa em đi đâu cũng được, em van xin anh, em sợ về lắm.
Thắng bần thần một lúc. Thế là họ cứ đi vòng vèo trên những con đường quen rồi những con đường lạ, rồi lại đường quen có đến hơn tiếng đồng hồ. Thắng đột ngột dừng xe lại bảo:
– Tìm chỗ nào ăn gì đó thôi em, không thể như thế này mãi được.
Chị ngoan ngoãn nghe lời anh, chị cảm thấy mình giống hệt cô bé nữ sinh trung học đi cùng bạn trai hơn là một trưởng phòng đi với phó giám đốc công ty.
Họ dùng nhanh hai tô mì, chị bắt đầu thấm mệt nhưng lại gọi chai rượu mạnh. Thắng ngạc nhiên:
– Trời đất, em làm gì vậy?
– Đừng cản em hôm nay. Em đau và em cần giải tỏa, anh hiểu chứ.
– Anh xin lỗi nhưng em đừng làm điều gì dại dột nhé.
– Không, có anh bên cạnh thế này em không lo gì nữa. Anh uống với em chứ…
Họ cạn li. Trời tối dần, những chùm sao khuya le lói trong ánh đèn đường mờ ảo cùng những cơn gió lạnh. Chai rượu cũng cạn. Cả hai cùng chếnh choáng đi không vững nữa. Bà chủ quán mỳ đưa mắt cho ông chồng, ông này lẻn theo Thắng khi anh lừng khừng ra lấy xe máy:
– Anh chị đang say thế không nên ra đường nguy hiểm lắm…
– Bọn tôi không biết đi đâu bây giờ, bác chỉ giúp với! – Thắng nửa đùa nửa thật. Ông chủ vội nói nhỏ vào tai anh:
– Trên gác chúng tôi kinh doanh phòng nghỉ kín đáo và lịch sự lắm, hay là anh đưa chị nghỉ ngơi một chút hãy về.
Căn phòng lịch sự thật. Chị chưa bao giờ vào nhà nghỉ vì luôn ác cảm với khái niệm ấy nhưng hóa ra nó chẳng khác khách sạn là mấy mà lại kín đáo. Thắng đỡ chị ngồi xuống giường còn anh ý nhị ngồi xuống cái ghế gần đó. Chị cố ngồi được chút rồi đành nằm xuống giường vì chóng mặt quá, chị bảo;
– Em mệt lắm, anh thông cảm nhé.
– Không sao đâu em, anh hiểu mà.
Thắng ngồi ngủ gà ngủ gật trông phát tội, có lúc suýt ngã nhào xuống đất. Chị thấy thương anh, càng thương anh chị càng giận mình sao trước đây lại nhận lời lấy ông chồng sa đọa. Phân vân mãi, cuối cùng chị quyết định lay anh đang ngật ngà ngật ngưỡng mê mê tỉnh tỉnh trên ghế:
– Anh Thắng ơi, nằm xuống giường nghỉ đi, để em ngồi ghế cho, em đỡ rồi.
Anh giật mình choàng dậy, vội ôm chầm lấy chị:
– Không em ạ, anh không thể để em như thế được, anh không thể nhìn em đau khổ một mình…
Câu nói đứt quãng trong nụ hôn ngợp thở của anh dành cho chị, chị nhớ mình có vùng vẫy khá mạnh nhưng vòng ôm của anh mạnh hơn ngàn lần. Chị thấy mình như rơi vào dòng nước xoáy không thoát ra được, thấp thoáng phía bên kia bờ là  hình bóng người chồng đang ngả ngớn bên cô ả trần như nhộng ở nhiều góc độ… Chị thấy những giọt nước mắt tủi hận và hình như cả hả hê đang rân rấn trào ra, chị vội đáp lại nụ hôn của Thắng…
Cả hai tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ đêm, chị đã tỉnh hẳn, chị ngồi dậy mặc quần áo và thấy Thắng cũng trở dậy. Họ im lặng, không biết nói gì. Khi chia tay ra về, Thắng chỉ nói thầm thì:
– Em về và giữ gìn sức khỏe nhé.
– Vâng.
Về đến cổng nhà, chị bỗng thấy không đủ dũng cảm để vào. Bây giờ thì chị cũng đã làm cái việc mà mười lăm năm qua sống bên nhau họ vẫn tin tưởng là sẽ không bao giờ vi phạm. Kể ra thì nỗi căm hận anh đã vơi đi đôi chút nhưng sao chị vẫn thấy trĩu nặng…
Quán giải khát bên đường vẫn sáng đèn và tấp nập, chị vội rẽ vào, chọn một góc kín, vẫn đội mũ, mặc nguyên áo khoác, gọi một chai nước ngọt. Chị định bụng uống hết chai nước rồi sẽ về nhà. Chị bỗng giật mình vì giọng nói quen quen từ cái bàn sát góc tường chị ngồi. Chị nhận ra ngay giọng của tay Viện phó nơi chồng chị làm Viện trưởng, chị vội lắng nghe, và chị nghe được hắn nói với một tay khác:
– Mày thấy tao chơi lão H (tên chồng chị) quả ấy tuyệt chiêu không?
– Anh tài thật, nhưng làm thế nào mà chụp được lão ấy trong các tư thế chết người với con điếm ấy vậy?
Nghe đến đây, chị cắn môi, thầm khóc nức nở, rồi chị chợt nhớ ra chiếc điện thoại, chị vội mở chế độ thu âm…
– Ha ha ha – Gã Viện phó cười hả hê – Tao chuốc cho lão ấy say mèm, bỏ thêm viên Seduxen vào rồi cởi quần áo lão ấy ra ấn vào nhà thổ và lôi điện thoại ra chụp!
– Kế hoạch hoàn hảo nhỉ, bọn phóng viên phối hợp nhịp nhàng lắm.
– Phải thế chứ, đòn trí mạng là đánh vào tư cách Đảng viên của lão ấy. Tao đã bày binh bố trận đâu ra đó rồi. Càng muốn lên cao thì càng phải biết dùng những trò khốn để triệt hạ đối thủ. Mày nhìn chung quanh đâu phải chỉ mình tao khốn nhất đâu!
Tiếng những lon bia tiếp tục được khui ra. Gã viện phó vẫn hể hả nói và tay đệ tử lại nâng ly mừng thắng lợi…

 23.1.2010
Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu