TRÒ ĐÙA
Cho A.
viết tên em lên cửa kính
ngày mai cơn mưa trắng nhòa
viết tên em lên chiếc lá
mùa thu mang lá bay xa
đừng nhắn tin, đừng gọi cho em và nói về những ngày đã cũ
cành hoa nhựa ngủ yên trong chiếc bình
cơn mưa rào tan nhanh
quán café xưa cũng không còn nữa
hãy quên lần hò hẹn đầu tiên
chỉ là trò đùa thôi sao biển sâu chở đầy sóng nhớ
hàng tượng vô tri day dứt gục đầu
mùa thu khóc òa trong chiếc lá
bao giờ anh thôi nhớ em…
27.4.2019
VŨ THANH HOA
Một bài thơ hay, hay ngay từ khúc dạo. Tuy nhiên, chị Vũ Thanh Hoa ạ, câu thứ 4 “mùa thu THAY LÁ bay xa” có nên là “mùa thu MANG LÁ bay xa” hữu lý hơn chăng.
“Mùa thu khóc oà trong chiếc lá/ bao giờ anh thôi nhớ em”. Minh Lê nghĩ, bớt một từ thành”Mùa thu khóc oà trong lá” thích hơn ạ.
Tôi đọc khá nhiều thơ chị trên trang văn của chị. Bài thơ ám ảnh tôi va tôi thuộc ngay sau một lần đọci là “Cuối năm dọn nhà”. Nhà thơ Hoàng Quý gọi nó là “đoá thảo thi”, rất tuyệt!
VTH đoán người cảm nhận chắc là một thi nhân ghé đọc. VTH đã thay một từ như người gợi ý nhưng “mùa thu khóc òa trong chiếc lá” thì VTH thấy ấn tượng hơn bời sự thu nhỏ của cả một mùa vào trong 1 chiếc lá sẽ tạo được độ nén để bùng nổ hơn ạ! Trân trọng cám ơn!
Mình thích một số bài thơ của chị, vào trang đọc được bài thơ “Trò đùa” có đôi ý, mà chỉ là ý riêng, có thể là thiển nghĩ, chứ mình không thi nhân thi kia nọ gì. Góp lời có gì chưa đúng xin cảm thông. Mình cũng có viết, ít và thựa, nói rõ là người thích văn, yêu văn nhưng kém tài. Năm 2007 có may mắn theo học tại Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khoá 1. Khoá ấy là khoá thử nghiệm mô hình bồi dưỡng mới của Hội Nhà văn. Hôi Nhà văn tổ chức khoá ấy có thêm các anh Hoàng Quý, Nguyễn Nhuận Hồng Phương, Xuân Tửu. Đặc biệt Hoàng Quý là nhà thơ nhiều bạn viết quý và trọng, anh làm lớp phó phụ trách học tập. Ông nhà văn công an Xuân Tửu làm lớp trưởng. Không riêng Minh Lê, rất nhiều anh chị em học viên “quây” Hoàng Quý để anh nhuận sắc cho thơ của đồng môn. Và, nhờ sự chu đáo, quý văn, quý bạn của anh, nhiều bài thơ của đồng môn được anh cất công đưa tới các báo, và được đăng. Các sính thư như chúng tôi được đăng thơ lên Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Tạp chí Nhà văn, Người Hà Nội, Tiền Phong… khi ấy sướng lắm, mừng lắm. Anh Hoàng Quý về trước kết thúc khoá. Năm ấy khi anh ra Hà Nội nhạc mẫu của anh mới mất. Tháng Bảy gần cuối khoá học mẹ thân sinh nhà thơ mất. Tang lễ tại Nhà tang lễ quốc gia. Chúng tôi cùng đi trong đoàn của Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, sau đoàn của Hội nhà văn Việt nam, đến viếng cụ. Điếu văn cực kỳ xúc động và giản dị do chính nhà thơ Hoàng Quý viết và đọc hôm ấy. Vì thế mấy năm nay khi tìm đọc Hoàng quý lại được quen biết trang văn của chị và vẫn đọc để học hỏi.
Chúc sức khoẻ và chúc những sáng tác mới của chị!