“Thang máy” vào sách

VTH – Bộ Tuyển tập Văn học thứ sáu tập 2 vừa ra mắt bạn đọc tập hợp những truyện ngắn được tuyển chọn trên trang  Văn học thứ sáu của Báo QĐND trong suốt 9 năm qua, trong Tuyển tập đầu tiên, VTH được chọn 2 truyện ngắn : Tìm bạn và Chiêm bao.
Ở Tập 2 này, Văn học thứ 6 chọn truyện ngắn: Thang máy của Vũ Thanh Hoa. Vuthanhhoa.net giới thiệu lại truyện ngắn này đã đăng trên báo QĐND và bìa Tuyển tập Văn học thứ sáu tập 2:

>> Văn học Thứ 6 và 2 truyện ngắn VTH

Truyện ngắn “Thang máy” của VTH vừa đăng trên QDND số 18340 ngày 4/5/2012 trang 5 tại đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

THANG MÁY

Truyện ngắn

Chàng chẳng nhớ nổi mình phải vất vả thế nào để được nhận vào làm việc trong tòa cao ốc chọc trời ấy. Nộp đủ mọi loại bằng cấp, thi tuyển bao nhiêu lần, phỏng vấn lên phỏng vấn xuống rồi khi tưởng như tuyệt vọng thì chàng lại được nhận với một lí do hoàn toàn ngẫu nhiên: Ngài Giám đốc phụ trách nhân sự nhận ra cha chàng là bạn học cùng thời Phổ thông từ hồi họ còn ở miền quê nghèo khó.

Hàng ngày vội vã dậy sớm để chen xe buýt cho kịp giờ, xếp hàng mua đồ ăn lót dạ ở một quán ăn giá rẻ nơi trung tâm, chàng còn đúng 9 phút để len vào thang máy, bấm nút số 28 đến tầng chàng làm việc. Rồi chàng lại cố gắng thu mình đến mức tối thiểu trong số người chật cứng, đủ cho chuông báo quá tải không reo cảnh cáo. Thang máy vun vút lao đi rồi dừng lại trước những con số mặc định.
Ngày vun vút qua, sáng và tối nhanh đến mức chàng chưa kịp vui đã lại buồn, nỗi buồn cũng chưa bao giờ trọn vẹn.
Một hôm, đồng hồ báo thức hỏng, báo hại chàng ngủ quên. Nhịn ăn sáng, chàng hộc tốc chạy đến công ty cũng vẫn muộn giờ. Chẳng ai chen lấn thang máy với chàng nữa, họ đã ngồi vào vị trí làm việc của mình. Chàng nhấn nút. Cửa mở, trong thang máy chỉ có một cô gái. Nhìn lướt qua cô, chàng nhận thấy một vẻ đẹp lạ thường, huyền ảo mong manh như khói sương. Chàng đánh bạo làm quen:
– Em cũng làm ở đây à?
Thiếu nữ mỉm cười, không rõ gật hay lắc mái đầu nhỏ xinh xắn.
– Anh đi muộn. Thế nào sếp cũng bực bội nhưng anh vẫn thấy vui vì may mắn gặp em.
– Người ta nô lệ cho nỗi sợ hãi của chính mình.
Chàng hơi ngạc nhiên. Đã tán tỉnh nhiều cô gái nhưng kiểu hồi âm ấy có lẽ chàng mới gặp lần đầu. Chàng ngắm nàng, thú vị bởi vẻ quyến rũ bí ẩn vừa trẻ thơ vừa đàn bà. Thang máy dừng lại ở số 28 và cửa mở. Chàng đành bước ra và hối tiếc vì chưa kịp hỏi tên và nơi làm việc của nàng.
Vì đến làm muộn nên để sếp vừa lòng, chàng về khá trễ. Khi gấp lại chồng hồ sơ, những chùm sao li ti đã nhấp nháy trong đám mây tím sẫm ngoài cửa sổ tòa cao ốc. Chung quanh khá yên ắng, chàng bước về phía thang máy, bấm nút. Cửa mở. Chàng giật mình và mừng rỡ. Cô gái chàng gặp ban sáng đã đứng trong đó tự lúc nào, vẫn váy trắng, áo choàng đen và túi đỏ, cô nhìn chàng mỉm cười. Cửa đóng lại, chàng không bỏ lỡ thời gian ngắn ngủi quí giá, bày tỏ với nàng:
– Hôm nay là ngày may mắn của anh. Giá như ngày nào cũng may mắn thế này, cuộc đời anh đỡ buồn tẻ biết bao.
– Buồn tẻ ư? Anh đã phải trả bao nhiêu vất vả để đổi lấy sự buồn tẻ này? – Nàng hỏi dịu dàng nhưng khá thân mật, như họ đã từng là đôi bạn thân quen.
Thoáng chốc, chàng chạnh nhớ đến nỗi nhọc nhằn của mẹ, sự nhẫn nhịn của cha. Qua bao cửa ải, tưởng như công cốc rồi bỗng dưng may mắn từ trên trời rơi xuống, chàng mới có thể len chân vào tòa nhà này. Chàng thú nhận:
– Anh cũng không hiểu nổi mình. Trước đây anh chỉ ước ao khi ra trường có một công việc ổn định tại một văn phòng sang trọng và danh tiếng. Nhưng rồi từ sáng đến tối làm việc như một người máy, anh thấy mọi cảm xúc của mình đang tắt dần…
Anh nhìn vào mắt nàng, đèn thang máy soi đôi mắt ấy lấp lánh ma mị, mê hoặc lạ lùng. Nàng cười. Thang máy đã dừng ở tầng trệt. Chàng nhường nàng bước ra trước, ngắm dáng nàng từ phía sau, càng thêm ngất ngây bởi một thân hình tuyệt mĩ. Vẫn đi theo sát nàng, chàng rụt rè đề nghị:
– Nhà em có xa không? Đi ăn tối với anh rồi về nhé?
Nàng có vẻ ngại ngùng, đáp:
– Nhà em xa lắm, em chỉ đi với anh một đoạn thôi rồi phải về.
Lần đầu tiên như thế là tuyệt rồi, chàng tự nhủ. Họ rảo bước cạnh nhau, ánh đèn đường trải dài trên phố khiến chàng liên tưởng đến những cảnh lãng mạn trong một bộ phim xa xăm nào đó… Tự dưng chàng rất muốn trải lòng với nàng, điều mà trước đây chưa hề xảy ra với những thiếu nữ chàng mới quen.
– Anh là chàng trai tỉnh lẻ nghèo khó, bố mẹ anh suốt đời làm lụng vất vả và chắt bóp đến kinh ngạc, chỉ để được nhìn thấy anh bước chân vào một tòa cao ốc, mở cửa thang máy và giành lấy một phần nhỏ trong đó. Và anh đã làm được. Nhưng mỗi khi thang máy lao đi để đến con số đã định đoạt, anh lại thấy mình cô độc, cô độc khủng khiếp như một linh hồn lạc lõng giữa thế giới vô cảm này…
Chàng quay qua nhìn nàng, sợ những điều quái gở mình vừa nói làm nàng phiền lòng nhưng nàng lắng nghe đầy cảm thông khiến chàng vô cùng xúc động, chàng mạnh dạn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay mềm mại lạ thường khiến chàng đoán nàng là một nghệ sĩ. Chờ chàng nói hết, nàng mới dịu dàng bảo:
– Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới không thấy cái chết đi bên cạnh mình. Chúng khốn khổ để giành giật những niềm vui chốc lát mà không nhận ra nỗi cô độc đang gậm nhấm dần dần loài người…
– Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ, ngày nào anh cũng ngạt thờ trong biển người chen lấn và chẳng bao giờ thấy em?
– Em sợ họ, sợ sự giành giật trong trật tự của họ, trận hỗn chiến bất lực trong cái hộp thang không được quá số người quy định. Sợ con đường ngắn ngủi ngày ngày xuống lên mặc định. Em không đi cùng họ.
Nói đến đây, nàng vội vã xem đồng hồ, rồi bảo chàng:
– Thôi chết, muộn quá rồi, em phải về thôi.
– Bao giờ anh lại được gặp em nữa? – Chàng vẫn chưa chịu buông bàn tay nàng ra. Nàng ngước nhìn chàng, nụ cười phảng phất như gió mây, mơ hồ huyền hoặc, nàng bảo:
– Khi nào anh đi thang máy một mình…
Rồi nàng rút bàn tay rất nhanh, ngoắc một chiếc xe taxi vừa đến, ngồi lên và chiếc xe lao vào dòng xe nườm nượp của đô thị phồn hoa…

Từ hôm ấy chàng đâm ra tương tư người con gái ấy. Chàng quyết tâm sẽ đeo đuổi nàng đến cùng và nếu có thể thì cưới cho được nàng làm vợ. Sau hôm gặp nàng, chàng thấy mỗi ngày bớt nhạt nhẽo hơn, đáng sống hơn vì hình như chàng đã tìm được người tri kỷ. Chàng vô cùng hối tiếc vì vẫn chưa kịp hỏi tên tuổi nàng cùng địa chỉ hay số điện thoại. Chàng không hiểu sao mỗi khi gặp nàng, chàng cứ bị cuốn vào những triết lí ma mị mà quên mất điều thiết yếu ấy. Chàng tự hứa lần sau gặp nàng thì phải tìm mọi cách biết nơi nàng ở dù nàng có ngụ bất cứ nơi đâu trên mặt đất này.

Nhưng những ngày tiếp theo, dù chàng có đi sớm hay muộn, đông hay vắng, chẳng bao giờ còn thấy bóng dáng nàng đâu. Chàng buồn muốn khóc rồi lại tự cười cợt mình ngốc nghếch. Có lẽ chàng quá đa cảm nên rơi vào một trò đùa chăng? Hôm nay chàng về thật muộn, hi vọng sẽ gặp được nàng trong thang máy vắng vẻ… Nhưng rồi chàng lại thất vọng. Nàng đã hoàn toàn biến mất như giấc mơ ngắn.
Chàng bước ra cổng, bác bảo vệ già đang lúi húi chuẩn bị bữa tối giản dị, ngẩng lên, bảo:
– Cậu về trễ quá nhỉ, bận lắm hả.
– Bác ơi… – Chàng ngập ngừng một chút rồi hỏi – Cháu chờ một cô gái, một cô gái cháu chưa kịp hỏi tên hình như cũng làm trong tòa nhà này…
– Thế à, cậu lãng mạn thật! – Bác bảo vệ bật cười.
– Không, cháu không đùa đâu, cháu mong bác biết chút gì về cô ấy thì giúp cháu với, cháu… yêu cô ấy!
Bác bảo vệ nhìn trộm chàng, không rõ vì cảm động hay thương hại, trầm giọng hỏi;
– Cậu thử tả hình dáng cô ấy xem nào?
– Tóc cô ấy dài, khuôn mặt rất xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt cực kỳ huyền ảo…
Bác bảo vệ lắc đầu:
– Cậu tả thế thì tôi chịu, hàng ngày có cả trăm cô gái ra vào nơi đây, họ xinh đẹp đủ kiểu, nhưng tôi có kịp nhìn đôi mắt họ đâu!
– Còn chi tiết này – Chàng kiên nhẫn – Cô ấy chẳng bao giờ đi thang máy với đông người, cô ấy chỉ đi một mình và thường rất muộn…
Lần này thì bác bảo vệ sững lại một chút rồi hỏi:
– Có phải cô ấy mặc váy trắng, khoác áo choàng đen và đeo túi màu đỏ không?
– Đúng rồi, đúng rồi – Chàng mừng rỡ. Bác bảo vệ dáo dác nhìn quanh rồi ghé tai chàng thì thầm:
– Cậu ơi, chắc là cậu gặp ma rồi.
– Bác nói sao?- Chàng vừa bực mình, vừa tò mò, vừa có chút sợ hãi.
– Cách đây mấy năm có một cô gái trẻ đẹp giống hệt như cậu mô tả đến đây làm việc nhưng rồi áp lực công việc và sự xô bồ của cuộc sống đã khiến cô ấy trầm cảm, bế tắc nặng nề nên luôn lẩn tránh chung quanh. Vào một buổi tối khi mọi người đã về hết, cô ấy leo lên tầng thượng và gieo mình xuống, trên mình mặc bộ váy trắng, áo khoác đen và mang theo cái túi màu đỏ…
Chàng lặng người, vội cám ơn bác bảo vệ rồi lững thững bước dọc con phố mà chàng đã từng sánh đôi cùng nàng. Chung quanh xe cộ ồn ào, người người tấp nập vậy mà chàng cứ ngỡ như thành phố chết, như loài người đã đến ngày tuyệt tận, chàng cứ đi mãi và tin rằng người con gái xinh đẹp ấy không phải là ma trong thang máy…

6.12.2011
Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu