Sinh nhật sếp – Vũ Thanh Hoa

SINH NHẬT SẾP

Ông làm giám đốc một Xí nghiệp trực thuộc “ngành dọc” nhưng lại “chơi ngang” tức là liên doanh với đối tác nước ngoài, nên cơ chế vận hành nó dở dở ương ương, kiểu đi xem các ca sỹ bây giờ mặc váy bó tí tẹo, hở rốn, hở đùi, nhảy “híp hốp” nhưng lại nỉ non mấy cái bài “tuyệt tình” như thời hát xẩm : “Thà rằng đừng biết nhau thì thôi, tình yêu hôm qua chết thật rồi, nhói đâm nỗi buồn tim ứa máu…”. Từ ngày liên doanh liên kết, phú quý sinh lễ nghĩa. Sinh nhật ai trong cơ quan cũng được tổ chức long trọng. Và, khỏi phải kể lể chi nhiều khi ngày mai là sinh nhật lần thứ 59 của ông. Vợ ông tối mắt tối mũi đếm không xuể các gói quà của các “hảo hữu gần xa” biếu. “Rượu Tây đủ mời cả xóm!” Phu nhân vừa thở mệt, vừa nói nhỏ. Thật ra đó cũng chỉ là biểu hiện một chút cái “nghĩa” bằng hiện vật cụ thể . Là cơ quan Liên doanh nhưng phía nước ngoài nào được tuyển dụng nhân viên? Bởi thế , Xí nghiệp của ông độ hơn trăm người thì hơn chục người là “con cháu bên nội ngoại”, khoảng gần năm chục người là “đồng hương”, phần còn lại dành cho “tình” hảo hữu…Tóm lại, từ chị tạp vụ, anh bảo vệ cho đến cậu Trưởng phòng Kỹ thuật “không người nhà cũng người làng” mình, nghe “phát âm” đều…”quen quen” tuốt! Cậu trưởng phòng Thương mại tất nhiên phải tỏ ra cực kỳ sốt sắng lần này vì cậu biết nếu mình không phải là người “cùng xã” với ông Giám đốc thì thằng Tiến sỹ học ở nước ngoài nọ đã ngồi chỗ của cậu từ năm ngoái! Cậu nhíu mày vẻ căng thẳng, ghé tai ông nói nhỏ:
– Kế hoạch là thế này, anh ạ. Sáng mai, các phòng sẽ đăng ký lần lượt vào chúc mừng Sinh nhật anh. Đầu tiên là Phòng Hành chính, rồi phòng Kế toán, phòng Vật Tư, phòng Thương Mại…Sau đó là khối Sản xuất, bộ phận Kỹ Thuật… À, trong lúc ấy còn phải song song tiếp đón các Sếp của Tổng Công ty, đại diện bên Đảng, bên Công đoàn, bên Phụ nữ, bên Đoàn thanh niên….

Ông ù cả tai. Đúng là mỗi năm mỗi “xuống cấp sức khoẻ” , năm ngoái rồi năm kia cũng “chịu đủ đòn” như vậy nhưng ông thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Bây giờ giở cuốn y bạ ra: Gan bọc mỡ, máu nhiễm mỡ, dạ dày loét, huyết áp cao thất thường, triệu chứng tiểu đường tuýp 2…Nhưng tay Trưởng phòng Vật Tư động viên:
– “Bệnh lãnh đạo” ông nào chả thế. Suốt quá trình công tác phải “ làm tròn” hai nhiệm vụ lớn” là: Sáng đi họp, Chiều đi nhậu. Đấy là chưa kể nhiệm vụ thứ ba là “xoá đói giảm nghèo” cho “chị em vùng sâu vùng xa” vào…buổi Tối ! Bệnh mình còn nhẹ chán, anh lo gì!
Mà ngẫm kỹ ra, ông cũng lo gì nhỉ? Bà vợ với năng khiếu bẩm sinh của một “siêu thương gia” :Thời buôn đất, bà “trúng” đất. Thời buôn chung cư, bà “trúng” chung cư. Thời buôn cổ phiếu, bà “trúng” cổ phiếu. Nhà có bốn người thì mỗi người đã sở hữu 1 ngôi nhà hoặc 1 miếng đất (nhưng không lộ liễu như một số kẻ thấp tài khác ). Cô con gái lớn học dốt đặc, hai năm một lớp, cố “lết” hết cấp 3 rồi ông cho học “Đại học mở” cũng Cử nhân đàng hoàng, sau đó “làm cái” luận văn Thạc sỹ, điềm nhiên vào Xí nghiệp ông làm “chuyên gia Thương mại”. Hiện giờ công việc hàng ngày là : Trình diễn Thời trang công sở và…”Alô” cho bạn bốn phương! Cậu con út cũng giống chị gái về thành tích học tập, “lết” xong cấp phổ thông, “quý tử” được bố “lì xì” cho suất học bổng ở trời Tây do Tổng Công ty tài trợ, thế mới oách! Nhưng khổ nỗi, bọn Tây ấy không phải “đồng hương” nên học được hơn năm, Tây gửi trả cậu chàng về vì thi chứng chỉ nào cậu cũng…”ao”! Chả sao, ai hỏi thì bảo “Cháu nó chán, không học nữa vì khí hậu bên đó…lạnh quá!”. Cầm cái chứng nhận nhằng nhằng tiếng Tây, với cái “mác” đi học ở Tây, cậu vẫn ẵm một suất ngon lành ở phòng Kinh doanh của một Công ty mà giám đốc cũng là… đồng hương của bố! Khỏi phải nói là các em “chân dài” ngưỡng mộ cậu đến độ nào! Cuối năm, cậu đã xin tiền mẹ sắm “con” xe hơi láng coóng, nhiều người nhầm tưởng cậu là “Giám đốc Công ty” vì trông cậu còn “phong cách” hơn ông giám đốc nhiều!
Còn ông, trước học một trường Trung Cấp rồi ra làm anh cán bộ quèn mấy năm, chuyên môn thì chả sử dụng bao giờ, ngoại ngữ một từ không biết nhưng rất giỏi môn “tiếng Việt”. Các sếp rất ưng các “tham vấn” và các “diễn văn” do ông soạn thảo. Có lẽ đó cũng là cái tài trời phú cho ai đó gọi theo cách gọi bây giờ là “ngôi sao trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực…sếp”!

sinh nhật sếp

Trong các cuộc họp, ông chả bao giờ nêu ý kiến của mình, ý kiến của ông lúc nào cũng là ý kiến tập thể. Ông có thể nói liên tục hai tiếng đồng hồ nhưng rốt cuộc…chả ai hiểu ông định nói gì, định phê phán gì, định ca ngợi gì. Những ngôn từ không độc hại, không hoa mỹ, không quá cụ thể, không quá chung chung…Tóm lại, những bài phát biểu siêu…vô hình! Vì vậy, ông lại trở thành “chuyên gia phát biểu” trong các cuộc họp, Hội nghị! Song song với quá trình hoàn thiện “môn Tiếng Việt”, ông bổ sung cho mình nhiều loại bằng cấp. Những người khác để có tấm bằng đó phải mất mấy năm nhưng ông “hoàn thành” nó chỉ trong …mấy tháng. Hiện giờ, ông cũng đã tự hào viết tắt chữ TS. trước tên mình trong tấm “card visit” phát cho mọi người nhưng cũng chả ai rõ lắm là TS. lĩnh vực gì! Chỉ đoán già đoán non hình như là Tiến sỹ môn…cao cấp Chính trị thì phải!
Thời trước, để được đi công tác nước ngoài, không dễ. Nhưng tên ông luôn được bổ sung vào danh sách cùng các sếp cộm cán. Ông chỉ biết mỗi từ “cám ơn” tiếng Nga và tiếng Anh nhưng ông lại “hiểu ý” các sếp vô cùng. Biết các sếp cần gì khi xuất ngoại, khi qua mỗi nước với những đặc thù riêng thì cần tư vấn gì, cần liên hệ với ai…Mọi thứ đều hoàn hảo!Cho nên, trong cuốn album mạ vàng kiêu hãnh luôn để chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách nhà ông, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc…đều nằm đó cả rồi!
Thế thì ông còn tiếc gì nữa nhỉ? Người ta vẫn bảo có tất cả thì thiếu tuổi trẻ nhưng ông nghĩ lại, tuổi trẻ ông cũng đâu có phí! Tại ông không là thi nhân nên “dĩ vãng” không được viết ra và nếu còn được dựng phim, hẳn sẽ là một “cú sấm” cho những ai nghĩ : những lão thành quản lý là những vĩ nhân không lãng mạn! Được cái ông biết “liệu cơm gắp mắm”.
Thuở còn là tay loong toong sai vặt, ông chỉ “tán” cô cấp dưỡng của bếp tập thể. Cô này rất hẫp dẫn mỗi khi nhóm bếp, má ửng hồng và bộ ngực ngồn ngộn lên tận cổ trông rất “nghịch”. Chả khó khăn gì để ông thám hiểm bộ ngực ấy và thậm chí còn “lãi” một thời gian dài vì mỗi khi chia cơm, thế nào cô ấy cũng nén cà-men cơm của ông thật chặt và miếng thịt chia phần cho ông sẽ được “thiên vị” hơn.

Thời “tỏ tình bằng tin nhắn và E-mail” thì tình hình phải khác. Lúc ấy ông đã là trưởng phòng và có một cô kỹ sư trẻ mới ra trường. Lần đầu gặp, thấy cặp chân dài và đôi mắt mơ màng của cô gái, ông đã sững rồi. Ông có những kế hoạch nho nhỏ và lần lượt thực hiện. Cô ta kém ông đến 19 tuổi nên “nhùng nhằng chú cháu”. Ông luôn gần gũi, giúp đỡ cô gái trong những lúc bỡ ngỡ một cách rất đứng đắn, tôn trọng. Ông thường ca ngợi và “kính nể” vợ để cho cô gái thấy ông bao dung và “tử tế” đến độ nào. Cô gái rất tin tưởng hay lui tới gia đình ông chơi và tất nhiên, dần dần cô sẽ nhận ra vợ chồng ông “không hợp” nhau (Mà thế gian có vợ chồng nào “hợp” không nhỉ?), cô sẽ nhận ra vợ ông chỉ yêu tiền và đất, vợ ông lại già và hay ghen ghét. Cuối cùng thì cô gái trẻ ngộ ra là “ cô sẽ hợp với ông Trưởng phòng” hơn bà vợ ông ta và…họ sinh ra là để cho nhau! Dan díu thời gian dài, tất nhiên cũng chả qua nổi mắt lệnh bà. Mỗi lần “Trời gầm” thì ông bảo: “Bà chưa bắt được tận mắt nhé, toàn nghe chúng nó đồn. Tôi thế này thì các cô gái trẻ “xin chết” cũng đâu có lạ lắm? Vợ sếp phải biết mình ở đẳng cấp nào. Yên ổn thì mọi thứ vẫn nguyên đấy! Còn không, bà cứ viết đơn, tôi ký!”.

Ngày cô kỹ sư ấy đi lấy chồng, ông cũng tặng cho cô hẳn một bài…thơ lục bát và một miếng đất ở khu ngoại ô làm vốn. Thử hỏi, những năm tháng thanh xuân ấy có phí hoài không nào?

Ông ngồi thần mặt ra ngẫm nghĩ thì Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp vào, cười và bắt tay thông báo:
– Anh thay đồ thể thao, cầm vợt ra sân Tennis. Mọi người chờ cả rồi ạ.
– Thế à? Giải gì vậy?
– À – Chủ tịch Công đoàn cười trẻ trung – Chúng em tổ chức Giải tennis nội bộ mở rộng chào mừng Sinh nhật anh.
Từ ngày Xí nghiệp khấm khá hơn, cái mốt xây Sân tennis đua nhau là để khẳng định đẳng cấp. Thế là “quý tộc hoá” toàn cơ quan bằng một cách đơn giản là “tennis hoá”. Trông đội ngũ vận động viên, củ ấu củ lạc, vừa xỉa răng, nhổ nước bọt, văng tục vừa giải quyết các trận cá độ môn thể thao quý tộc ấy bằng chầu thịt chó hoặc ốc luộc mà thấy sức phổ cập của tennis đáng tự hào! Có cả mấy sếp của Xí nghiệp bên cạnh được mời giao hữu. Thế mới gọi là “Nội bộ mở rộng chứ!” Chả cần giao bóng, ông cũng biết hôm nay mình sẽ “vô địch”. Nhớ năm ngoái cũng có giải nội bộ, cơ cấu đâu đó đã nhất, nhì, ba. Có thằng lính mới tò te vốn là dân tennis có nghề nhưng lại kém “hiểu biết” , “nhỡ vợt” loại khỏi vòng chung kết sếp Phó Tổng giám đốc! Thằng cu về ốm mất cả tuần vì …ăn năn! Cứ tìm dịp xin lỗi mãi sếp mới bao dung bỏ qua cho. Thằng cu ấy sau lần đó khôn lên hẳn.

Cuối cùng thì Giải tennis cũng kết thúc trong thành công rực rỡ. Các “vận động viên” giày, áo, mũ, vợt toàn hàng hiệu trông rất bảnh, vỗ tay rôm rả. Chủ tịch công đoàn trao cúp vàng cho ông. Cúp bạc cho phó giám đốc. Cúp đồng cho Bí thư Chi bộ. Giải khuyến khích chia cho cả đội. Cô thư ký mặc áo dài mỏng tang, thông báo địa điểm mời tiệc sinh nhật. Ông thay sang bộ vest sang trọng. Chiếc “Mẹc” đen lướt nhẹ đến khách sạn hạng nhất thành phố…
Kịch bản Buổi tiệc sinh nhật vẫn bổn cũ những năm trước soạn lại. Tặng hoa, chúc những lời vô cùng tốt đẹp, cụng ly, hỏi han lo lắng về thời sự sức khoẻ của ông, màn múa hát chúc mừng. Bỗng cô thư ký mềm như lụa ngồi cạnh ông vô tình nói: “Chỉ còn sinh nhật năm sau nữa thôi anh ạ, tranh thủ vui đi anh…” Rồi cô ngả người về phía ông cười tít mắt…nhưng câu nói vô tư ấy làm ông giật mình…Ừ. Năm sau là sinh nhật lần thứ 60 rồi…Sinh nhật cuối cùng của cuộc đời sếp… Sinh nhật thứ 61 sẽ là sinh nhật của một lão hưu trí! Rượu bỗng nhàn nhạt, các câu nói bỗng tẻ, những nụ cười bỗng hềnh hệch làm sao…Ông giả vờ chóng mặt rồi lẻn ra cửa sau, hất đầu cho cậu lái xe. Chiếc xe lướt êm trên đường. Bây giờ về nhà? Chẳng cần nghĩ cũng biết vợ con đang kiểm quà ở nhà…

Thế rồi sao? Ông thở dài và thấy mọi thứ bỗng tệ quá! Một cảm giác hơi điên rồ bỗng xuất hiện. Ông bảo cậu lái xe:
– Chú tấp xe vào vệ đường cho tôi xuống!
– Anh…đi đâu ạ?
Cậu tài hỏi giọng run run. Có Chúa mới biết cậu ta nghĩ gì, vui thật! Ông bảo:
– Chán đời. Đi bộ một tí. Trời đang đẹp. Cậu về trước đi!
– Nhưng…- cậu lái không dám nhìn ông – Tí nữa sếp về thế nào ạ?
– Ôi dào, hì hì – Ông bật cười – Cậu lo tôi lạc à? Cứ lấy xe mà chở người yêu đi một vòng cho nó oai!
Cậu tài “dạ” lễ phép. Chiếc xe vút đi. Ông mỉm cười lang thang trên phố. Trời đêm đẹp thật, sao li ti li ti, mây hồng lãng đãng trên nền trời tím. Mấy đôi trai gái dập dìu ôm nhau lãng mạn …ông bỗng buồn xao xác khi nhìn thấy một cô gái vừa đi lướt qua có nét gì hao hao giống cô kỹ sư trẻ năm nào…Giá có bút giấy ở đây, có khi ông lại làm được bài thơ lục bát rồi! Ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên nho nhỏ giữa thành phố, ông thở dài…chợt ông giật mình vì có tiếng sụt sịt. Ông quay lại thì thấy một cô gái khoảng mười chín, hai mươi tuổi đang khóc, cô khóc rất tự nhiên và cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông. Ông định đứng lên đi chỗ khác nhưng xung quanh cũng chả còn chỗ nào. Dưới những bụi cây, các đôi uyên ương đang tận hưởng thiên đường của mình. Cô gái khóc ý nhị hơn khi thấy ông ngó qua nhưng vẫn không nín. Ông nhìn kỹ cô và thấy khuôn mặt hiền dịu còn vảng vất vẻ thơ ngây. Ông bảo:
– Này cô bé! Nín đi chứ! Không sợ người ta cười à?
Cô bé im một tí rồi lại sụt sịt. Ông thấy xung quanh có người bắt đầu chú ý nên cũng hơi ngượng, nghĩ cách dỗ dành:
– Này! Đừng để người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô nhé! Bạn trai trở mặt thì có gì lạ? Cô có biết tôi còn khủng khiếp đến thế nào không?
Cô bé lập tức nín. Cô tròn mắt nhìn ông . Một lúc thì cô không thể không hỏi câu này:
– Sao ông biết là tôi bị bạn trai trở mặt?
Ông cười thầm. Tự dưng ông thấy thú vị. Ông lại nghĩ ra một chuyện nho nhỏ. Ông bảo:
– Bất hạnh thì dễ cảm thông mà. Tôi cũng đang bất hạnh tận cùng đây. Cô sẽ không thể tưởng tượng nổi…
– Ông bị làm sao?
Mình giống một nhà văn đấy chứ! Ông thầm nghĩ và kể:
– Tôi bị vợ bỏ ngay trong đám cưới hôm nay! Vì thế tôi mới ngồi ở đây!
Liếc nhìn bộ vest và cà vạt lịch sự của ông. Cô hỏi:
– Ông…giờ mới lấy vợ sao?
– À…- Ông ra vẻ bẽn lẽn – Lấy lần thứ hai, cô bé ạ!
– Tôi toàn xem những chuyện như thế trên phim thôi. Không ngờ…
Cô im bặt có lẽ vì “tế nhị”. Ông đã trót “diễn” rồi nên liều :
– Chúng tôi yêu nhau đến 12 năm. Tôi không hề biết là khoảng thời gian sau này cô ấy còn bí mật yêu một chàng trai trẻ và rồi…chuyện hôm nay đã xảy ra…
– Thật tội nghiệp ông…
Cô gái buột miệng. Ánh mắt cô tắt dần vẻ nghi ngờ. Đêm đã bắt đầu khuya. Thành phố lặng dần. Điện thoại trong túi ông chợt rung lên. Ông vội tắt điện thoại. Mặc kệ. Đang vui. Cô bé bối rối nhặt một chiếc lá khô lên, vẽ bằng móng tay những đường xoắn ốc…Ông cười:
– Cô đừng ngại gì nhé, con gái đầu lòng của tôi còn hơn tuổi cô. Cô thử kể về câu chuyện của cô xem nào?
– Vâng…chúng tôi đã yêu nhau hai năm. Tôi bán cả xe đạp đi vì anh ấy, thế mà anh ấy đã bỏ tôi để theo một phụ nữ lớn tuổi… còn tôi thì…
Cô gái lại rơm rớm nước mắt. Lúc này ông mới dám nhìn xuống bộ quần áo giản dị và đôi dép cũ kỹ của cô. Linh cảm. Ông hỏi:
– Cô…có mang với cậu ta rồi phải không?
Cô bé sững sờ nhìn ông rồi cúi đầu im bặt.
– Bao nhiêu lâu rồi? Cô định thế nào?
– Tôi không biết làm thế nào…đã gần hai tháng…
Đôi mắt ngây thơ của cô lại long lanh lệ. Ông thấy lặng người vì xúc động. Ông ngồi sát vào cô, dịu dàng:
– Con gái của ta. Con định làm gì đêm nay mà đi một mình lang thang như thế?
– Con…con không biết mình sẽ làm gì vì…hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của con. Con không còn một xu, không dám về quê, không dám tâm sự với bất cứ người nào cả… Con định …chết cho xong!
Những chai rượu ngoại hảo hạng, những lon bia xanh đỏ, những đĩa thức ăn thừa mứa, những nồi lẩu chưa ai đụng đũa… được đổ đi một cách dửng dưng trong các bữa tiệc thường nhật bỗng hiện lên… Ông bảo:
– Con gái à, bác cho con ít tiền để con giải quyết vụ việc này nhé!
Cô gái đứng vụt dậy. Khuôn mặt đanh lại, cô nói:
– Ông nghĩ là con kể lể để xin ông giúp đỡ hay sao? Ông cũng bất hạnh kém gì con chứ? Con thà chết chứ không cần ông thương hại!
Rồi cô đi thật nhanh, làm ông chạy theo phát mệt. Thở hổn hển, ông bảo:
– Con gái nhỏ của ta! Hãy nghe bác nói đã…con đừng đi!
Cô gái dừng bước, nhìn thẳng vào mắt ông, nói lạnh lùng:
– Tôi không có gì để tạ ơn ông đâu!
Ông bỗng thấy đắng ngắt trong cổ. Một cảm xúc giống như đau đớn ùa vào ông khi nhìn ánh mắt của cô gái. Ông nắm chặt tay cô:
– Bác xin con gái. Hãy cho bác được một lần giúp đỡ con nhé. Bác muốn trong ngày hôm nay…- Ông ngập ngừng – Một ngày đáng nhớ với cả hai ta…bác làm được một việc gì đó để lòng mình thanh thản…
Cô bé để im bàn tay nhỏ bé của mình trong tay ông, rồi cô cúi đầu nói líu ríu:
– Con xin lỗi bác…con đã hiểu lầm. Bác bảo con phải làm gì bây giờ đây?
– Bác quen thân với một bác sỹ giỏi của bệnh viện Thành phố. Con hãy đến đấy và làm mọi việc cần làm. Cuộc đời con đang ở phía trước con ạ.
– Bác…- Những giọt nước mắt lại rơi, cô bé ngước nhìn ông – Con cám ơn.

Trời sáng rõ. Một chiếc taxi trắng dừng trước cổng Bệnh viện trung tâm Thành phố. Ông bác sỹ Trưởng khoa ra tận xe đón ông. Gửi gắm cô gái xong, ông rút ví đưa toàn bộ số tiền trong đó cho ông Trưởng khoa và bảo:
– Khi mọi việc hoàn tất, ông hãy chuyển giúp tôi số tiền này cho cô gái và ông nhắn lại là tôi mong cô ấy sẽ đi đến cùng ước mơ của mình.
Ông bảo tài xế taxi địa chỉ nhà mình và nghĩ tiếp một câu chuyện mới ông sắp phải kể với mọi người sau đêm sinh nhật . ” Có khi mình sắp trở thành nhà văn thật!” Ông bật cười.

9.11.2007

VŨ THANH HOA

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu