Cuối cùng thì mọi người cũng tận mắt chứng kiến “người hùng” ấy. Đó là một chàng trai còn trẻ , có vẻ rụt rè khi đám đông vây quanh. Đám đông nhìn chàng tò mò một cách nể trọng. Các cô gái trẻ thì thầm so sánh chàng với nhân vật nào đó từ các phim hình sự. Đây chính là chàng thanh niên đã khước từ mấy ngàn Đô-la hối lộ từ tay lũ buôn lậu và một mình đánh gục ba tên, trói gọn chúng giải về đồn cảnh sát, cứu một cô gái suýt bị đem ra biên giới bán. Mọi việc diễn ra trong khoảnh khắc đầy bất ngờ và hấp dẫn. Các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi nhưng chàng trai hầu như chẳng nói gì. Với thái độ nhũn nhặn, một phóng viên lõi nghề đã len vào được cạnh người anh hùng và chớp ngay thời cơ phỏng vấn:
– Thưa anh, anh có thể cho người hâm mộ biết động cơ nào đã thúc đẩy anh hành động cao đẹp như vậy?
Anh thanh niên lúng túng nhìn nhà báo, có vẻ không hiểu câu hỏi, ấp a ấp úng:
– Anh muốn hỏi động cơ gì à…
Tay phóng viên mỉm cười độ lượng, có ý nói riêng với chàng trai:
– Anh có thể kể cho mọi người biết trước khi làm những điều tốt đẹp đó anh có cảm nghĩ gì, có những trăn trở, quyết định gì để sau cùng đưa đến quyết tâm thực hiện hay không thực hiện hành động cụ thể…
Anh thanh niên có vẻ “hiểu ra” , gãi gãi đầu cười:
– Ồ, lúc ấy tôi chẳng hề nghĩ gì hết!
Câu trả lời khá dõng dạc, đám đông “ồ” lên, đâu đó có tiếng cười. Tay phóng viên vẫn kiên nhẫn:
– Vâng, nhưng anh có thể nói cho chúng tôi biết tại sao anh không nhận tiền, anh không làm ngơ cho bọn buôn lậu, mặc kệ thân phận người phụ nữ…?
Anh thanh niên ngẩn ra nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:
– Bởi vì tôi…không thể làm thế được!
– Vâng – Tay phóng viên mừng rơn – Đó là điều chúng tôi muốn biết. Anh có thể kể ngắn gọn về cuộc đấu tranh nội tâm giữa cái thiện và cái ác , của lòng dũng cảm nhân hậu và hoàn cảnh nguy hiểm, gay go…
Lúc này thì con người dũng cảm đã bực mình thực sự, chàng lại trở nên lầm lì, nhát gừng:
– Tôi chẳng có gì để kể cả…
– Anh thử nghĩ xem nhé, vì sao nào…- Tay nhà báo vẫn chịu đựng.
– Bởi vì nếu tôi giành thì giờ để suy tính, để ngẫm nghĩ, để đấu tranh nội tâm gay gắt như thế thì chắc gì tôi đã hành động được đơn giản và mau lẹ như vậy!
Rồi chàng rẽ đám đông bỏ đi.
27.9.1993
Truyện đăng trong tạp chí Vũng Tàu chủ nhật số 135 ngày 28.11.1993