VTH – 15 năm là khoảng thời gian không hề ngắn đối với một người phụ nữ. Khi tôi được bác Ngô Thường San gọi đến phỏng vấn để nhận việc tháng 10 năm 1997, con trai đầu lòng của tôi mới 9 tháng tuổi. Nay cháu đã thành một thanh niên vạm vỡ cao 1m72, nặng 75 kg! Con gái sau tôi đặt tên là Thanh Nga, để kỷ niệm quãng thời gian mình đã gắn bó sâu nặng với nước Nga xa xôi…
Nếu bạn đã đọc các tác phẩm đã xuất bản của tôi như Nỗi đau của lá, Trong em có người đàn bà khác, Người nhìn thấu linh hồn… bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết về tôi ở vị trí người… cán bộ Dầu khí! Và càng ngạc nhiên hơn khi biết công việc của tôi gắn bó mật thiết với kỹ thuật và các con số… hi hi.
Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ là lần ra thăm giàn khoan Dầu khí Vietsovpetro năm 2007, đây là một cơ hội hiếm quý mà không phải nữ cán bộ Dầu khí nào cũng có được vì theo quy định thường lệ, giàn khoan không tuyển dụng cán bộ nữ. Tôi đã viết bài cảm nhận của mình cho chuyến đi đó trong dịp Công Đoàn Vietsovpetro phát động viết kỷ niệm 50 Năm Truyền Thống ngành Dầu Khí và 30 Năm Thành lập Vietsovpetro, mời quý vị cùng xem nhé:
Những tấm ảnh kỷ niệm lần ra công tác và thăm giàn khoan 7/2007
Vũ Thanh Hoa trước Trụ sở Văn phòng 12 tầng 67 đường 30/4 TP Vũng Tàu
Tấm ảnh kỷ niệm ngày mới vào cơ quan, hát trong một cuộc họp (để đầu Mỹ Linh! )
Chị em nữ cơ quan chụp kỷ niệm 2007
Cùng các đồng nghiệp đón Xuân
Cùng dự Sinh Nhật và tiễn Giám đốc cũ nghỉ hưu
Cùng đồng nghiệp chu du Trung Quốc năm 2008
Tham gia các hoạt động thể thao
Tham gia các Hội diễn Văn Nghệ qua các năm
Câu hỏi:
Đồng chí hãy viết một bài khoảng 1500 từ viết về kỷ niêm sâu sắc nhất trong thời gian đồng chí làm việc, công tác tại Tập đoàn ?
Bài viết:
Tôi là nhân viên phòng Vật tư-Thiết bị của Xí nghiệp Dịch vụ thuộc Liên Doanh Vietsovpetro. Vì là nữ, và công việc chuyên môn chính của tôi là kiểm định hàng hóa nhập khẩu, sau đó nhập xuất căn cứ trên các hồ sơ, chứng từ theo các hợp đồng và biên bản cho các đơn vị thuộc Vietsovpetro nên từ lâu, tôi luôn ước ao có một ngày được ra thăm giàn khoan Dầu Khí. Nơi ấy, có những người đồng nghiệp ngày đêm thắp sáng Biển, khơi những mạch dầu góp phần to lớn cho sự nghiệp khai thác và phát triển của ngành Dầu Khí Việt Nam nói chung và XNLD Vietsovpetro nói riêng.
“Cầu được, ước thấy”, tháng 7 năm 2007 tôi may mắn được cử ra công tác 3 ngày ở giàn khoan Công nghệ Trung Tâm số 2 của Liên Doanh Dầu khí Vietsovpetro.
Đêm trước khi đi công tác, tôi thao thức mãi mới ngủ được vì cảm giác hồi hộp và vui mừng khi có cơ hội được tận mắt thấy những gì mà bấy lâu tôi chỉ nghe và xem qua lời kể và qua các phương tiện truyền thông.
Tôi tập trung cùng đoàn bay tại Sân Bay Miền Nam, được dặn dò mọi thủ tục và quy tắc cần thiết. Có những nguyên tắc đặc biệt trong ngành cần phải nghiêm chỉnh chấp hành, tôi đội mũ, mặc bộ quần áo chuyên dụng , thấy mình bỗng trở nên rắn rỏi, oai hùng như một người thợ giàn khoan thực thụ…
Tôi nhớ mãi giây phút tôi bước lên máy bay trực thăng, nhìn xuống đất liền, một cảm giác xao xuyến, bồi hồi lạ lùng… Tôi chợt hiểu phần nào nỗi niềm chia li và sự chịu đựng không nhỏ của những người con đất liền mỗi khi bay về phía biển… Điều này những người làm việc hoàn toàn trên bờ khó có thể cảm nhận nếu không một lần được trải qua…
Giàn khoan ngày một gần và hùng vĩ trước tầm mắt tôi, bước xuống nơi máy bay hạ cánh, tôi đã thấy những người đồng nghiệp áo vàng tươi cười chào đón. Tôi xúc động bước những bậc thang đầu tiên
Biển xanh bao quanh bốn bề, gió lồng lộng và sóng rì rầm. Tôi hiểu là hôm ấy may mắn “trời yên biển lặng”, nếu khí hậu không tốt thì sẽ không dễ chịu chút nào đối với một người phụ nữ lần đầu tiên bay ra giàn khoan!
Phụ nữ ở đây rất ít và thậm chí không có, nên tôi được các đồng nghiệp nam khá “ưu tiên”. Trước hết các anh mời tôi dùng bữa trưa cùng các cán bộ, công nhân ngoài giàn. Tôi xuống phòng ăn của giàn, bất ngờ đầu tiên của tôi là thái độ phục vụ chuyên nghiệp và các món ăn nơi đây. Món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và rau xanh, cách chế biến ngon miệng, phù hợp cả cho những cán bộ người Việt và người Nga, đặc biệt món bánh mì thì tôi dám chắc là sẽ chinh phục được người của bất kỳ quốc tịch nào! Dùng bữa xong, tôi truyện trò thân mật với người Bếp trưởng và thêm hiểu sự tận tâm của anh là do được đào tạo bài bản và lòng yêu nghề sâu sắc.
Buổi tối, tôi đi dạo trên giàn, ngắm bầu trời tím sẫm lấp lánh những ngôi sao lấm tấm, những áng mây mỏng manh đẹp đến mê hồn, không trung trong veo sáng rực cả một vùng biển bởi những giàn đèn. Tôi nhìn vào các căn phòng làm việc, các cán bộ, công nhân vẫn đang chăm chú làm việc, theo dõi không rời mắt mọi diễn tiến hoạt động của giàn từng phút từng giây. Được biết, các anh vẫn làm việc như thế dẫu ngày hay đêm, dẫu mưa hay nắng…
Người phụ trách đời sống của giàn mời tôi tham gia một nhóm các người thợ vừa thay ca. Các anh ngồi bên nhau chuyện trò, đàn hát rất vui vẻ, có anh đọc sách, đánh cờ, tập thể thao, chơi bi-a… Nghe tiếng hát hòa trong nhịp đàn của các anh, tôi thấy hình như đất liền và biển không còn khoảng cách vạn dặm, hình như nơi đây thực sự là quê hương thứ hai , nơi các anh gửi gắm tất cả niềm tin yêu, khát vọng và nỗi nhớ nhung cháy bỏng…
Trong giấc ngủ đầu tiên của đêm hôm ấy nơi giàn khoan xa xôi, tôi thấy sóng, gió và tình yêu người thợ hòa chung vào giấc mơ của mình.
Buổi sáng hôm sau bắt đầu ngày làm việc của tôi cùng các kỹ sư, cán bộ và công nhân của giàn. Cảm nhận của tôi là không khí làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, nghiêm túc và gắn kết giữa các chuyên gia người Nga và các cán bộ, công nhân người Việt. Giàn trưởng là người Nga, giàn phó là người Việt… hoặc ngược lại. Vấn đề ngôn ngữ, thói quen, cái “tôi” luôn xếp bên ngoài công việc. Khi đã bắt tay vào công tác, mọi người đều hết lòng như nhau vì một mục tiêu chung. Tôi quan sát và thầm tự hào vì không khí khẩn trương, đội ngũ chuyên nghiệp hùng hậu và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số giàn : Công nghệ Trung Tâm, giàn PPD, giàn Khí…
Ba ngày trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến lúc tôi phải quay về . Nhưng ba ngày ấy đã để lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc khó quên trong cuộc đời làm việc trong ngành Dầu khí. ba ngày ấy đã cho tôi hiểu rất nhiều những vất vả, gian nan những người thợ giàn khoan đã trải qua, những tâm trạng, tình cảm của họ khi phải liên tục xa nhà, xa gia đình để làm công việc họ đã lựa chọn. Tôi cảm nhận thực tế về “huyền thoại lâu đài Thép” và những người “thắp sáng biển khơi”, họ thật gần gũi, giản dị mà đẹp đẽ phi thường. Tôi mãi nhớ về các anh, những người bạn tôi đã quen và chưa quen nhưng đã như thân quen từ lâu lắm. Xin tặng các anh bài thơ tôi đã viết về các anh, cũng là lời nhắn nhủ của những người vợ, người thân nơi đất liền:
Nỗi nhớ biển dầu
em nhớ anh như bến bờ nhớ biển
nỗi nhớ vương từng hạt cát thì thầm
sóng dào dạt ru tình em tha thiết
mồ hôi anh lấp lánh giàn khoan
phố vẫn nhớ mỗi khi anh về phố
bàn chân anh còn in dấu thềm nha`
ngày mai anh bay ra cùng biển cả
em một mình bao tất tả lo toan
con tỉnh giấc nửa đêm con gọi bố
nơi xa xăm anh khơi mạch dòng dầu
bao vất vả đôi ta cùng san sẻ
sóng biếc xanh đến tận sóng bạc đầu
tình yêu em hoa biển dầu rực sáng
giữa nắng mưa vươn thẳng những giàn khoan
bản tình ca Việt-Nga ngân bất tận
Vũng Tàu ơi, bao nỗi nhớ dịu dàng…
Vietsovpetro 20.5.2008
Người viết: Vũ Thanh Hoa
chắc thiết kế thêm nút like như Facebook để mọi người cùng like rồi chị ơi. 😉