VTH – Facebook mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại và cũng truyền tải biết bao vui, buồn, ái, ố của cái cộng đồng phức tạp ấy. Cô bạn nhà thơ ở Tây Ninh Trần Nhã My vốn là một Blogger và Facebooker kỳ cựu… Có lẽ với “bề dày kinh nghiệm” trên “trận mạc” internet đã cảm hứng cho Nhã My viết bài thơ độc đáo về Yêu trên fb : Người đàn bà đi qua đời anh như em, em đã từng kết bạn trên facebook! . Mời bạn đọc cùng vuthanhhoa.net:
>> Mùa thu vàng sấu chín cho em – Trần Nhã My
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ NGANG QUA ĐỜI ANH
Mỗi khi nhớ đến anh là em thấy ngay người đàn bà đó
người đàn bà lấp ló
bởi người nào thì em không rõ
Ngày anh phủi bỏ
bỏ khu phố cũ, căn gác cũ
bỏ cái ôm cũ, hơi thở cũ
bỏ em
Trong đầu em lại có thêm
một người đàn bà
lẩn quẩn đâu đây bóng dáng người đàn bà
có đứa con nhỏ
người đàn bà lấp ló
bởi người nào thì em không rõ
Em chỉ biết
người đàn bà đó cũng như em
cũng ngang qua đời anh
nhưng tất nhiên em không thích đồng hành
… và có một chuyện
một chuyện đại loại như là
người đàn bà đó cũng có mặt trên facebook
mà em đã kết bạn tự bao giờ!
16.12.2014
TRẦN NHÃ MY
What if?
Có lúc người ta sẽ tặng cho mỗi cá nhân (cu tí và thị mẹt) một cái bar code, để scan cho vào bộ nhớ cho đỡ lẫn lộn :)))
Hayyyyyzaaaaa
Chỉ có các bác già khổ vì hay nhớ dai còn bọn trẻ nó quên ngay í mà 😀
Nhớ là đặc tính tốt của con người. Như anh nhớ em thì có gì sai đâu Vũ Thanh Hoa, ạ?
Hãy hét thật to như anh chàng trong đêm giáng sinh trong tập truyện ngắn của cố văn sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, rằng “Anh yêu em” (Chuyện Hai Người_ Hoàng Ngọc Tuấn).
“Nhớ” là hành vi rất “Người” (Người viết hoa)_ rất đáng ca ngợi !!!
Phải mất gần ba năm mới nói được tiếng Yêu Người. Chợt nhớ trong Tiếu Ngạo giang Hồ của tác giả Kim Dung có anh chàng vì yêu người phải giả câm giả điếc để thành một kẻ làm vườn trong suốt hai mươi năm. Hai mươi năm ấy không được nói chuyện với nàng mà chỉ được nàng sai bảo đã thấy vui rồi.
Tình yêu vĩ đại.
Yêu Người thì chưa đến nửa giây đã thấy yêu người. Thế nhưng để nói được tiếng Yêu Người thì phải cần đến những ba năm. Đó là ” độ trễ” hay sự khập khiểng giữa nhịp đập trái tim và ngôn ngữ.
Vì vậy ngôn ngữ không phải là khả tín tuyệt đối !!!!
Vì vậy, nếu hiểu được giá trị giới hạn của ngôn ngữ, thì đừng nên ngồi đó mà ca vịnh vè “chim cá cảnh”, những bài văn, bài thơ kiểu đó chỉ đủ sức đi “khóc mướn đám ma” mà thôi!!! Không hơn thế được !!!
Đã đọc chùm thơ của em Vũ Thanh Hoa trên facebook. Ôi giời, cực kỳ hay! Cực kỳ say đắm! Cực kỳ minh triết!
Phải rồi, đừng yêu ai chỉ vì muốn trốn chạy cô đơn. Đừng yêu ai chỉ vì trống trải. Làm như thế là tự làm tổn thương mình. Làm như thế là tự đánh mất mình.
Yêu. Yêu bởi vì mình yêu, thê thôi!!! Sống như thế mới là sống.
Mặc cho thế chiến thứ tư hì hì….
Yêu, Yêu, yêu và yêu. Con người là thành tố của vũ trụ, con người yêu tức là vũ trụ yêu. Đừng cắt khúc thời gian và không gian khiến con người chỉ là con vật!!!
Thơ Vũ Thanh Hoa nói theo Pasternak là : ” Một tác phẩm như trái táo được hái lúc còn xanh, nó tự ủ chín nó”. Những bài thơ của Vũ Thanh Hoa có đời sống riêng của chúng, tự nó trưởng thành, tự nó thành tựu viên mãn”.
Tuyệt vời!!!
Sẽ là một nhầm lẫn đáng thương hại khi nghĩ rằng thơ Vũ Thanh Hoa là thơ sex. Quả thật dó là một nhầm lẫn đáng thương hại. Thơ Vũ Thanh Hoa rất minh triết. Đó là sức sống của vũ trụ. Đó là sáng tạo của tạo hoá. Hãy tưởng tượng, vũ trụ không bao giờ ngừng nghỉ sức sáng tạo. Ngay phút giây ta đang nói ở đây, một chiếc lá rơi đã có ngàn vạn chiếc lá mới sinh. Cuộc sống Là sinh sinh diệt diệt, không bao giờ ngừng nghỉ.
Không nói ra, nhưng Vũ Thanh Hoa đã đưa khái niện không – thời-gian vào thơ của mình.
Thật tuyệt vời.
Thơ sex rất dẽ nhận biết. Đó là thơ con heo. Về vú về đùi. Hai cái thây ma nghịch ngợm mà không thấy cái hoà điệu về không-thời-gian – nhịp sống của vũ trụ. Chỉ là hai cái xác chết không hơn không kém.
Không hiểu biết mà làm thơ chỉ rơi vào bi kịch mà thôi!!! Ặc ặc….
Words are loneliness
(Henry Miller)
—————
Chữ nghĩa thì thật là chán nản. Hãy đừng đánh bóng chữ nghĩa như một gã đánh giày. Hãy xem có gì đáng xem trong cái mớ chữ nghĩa “đánh giày” ấy không mà thôi!
Ở đời nó có nhiều cái ngược ngạo và không phải là không ít buồn phiền.
Cứ như cụ Tô Hoài, nay đã ra người thiên cổ. Nhưng lạy cụ, con đã nói về văn chương thì con phải thẳng thắn. Thẳng thắn vì còn lớp hậu duệ mai này chúng nó nhớn lên.
Thế này cụ Tô Hoài ạ, con cho rằng, nếu cụ yên vui sống với giáo Câu, giáo Kền, với con dế mèn, với anh Cu Nặc của cụ, thì hay biết mấy. Cụ đừng lấn sân mà phê mấy chữ vào các cụ Trần Dần, Hoàng Cầm thì cụ quả là đáng trọng. Những bậc tền bối ấy, con nói thật, cao lớn hơn cụ nhiều lắm, cụ với không với tới mà lại nói “băm bổ” như thế thì đám con cháu thấy rất buồn.
Ngày xưa, học giả Nguyễn Bá Học đã từng nói những kẻ “chơi trèo” kiểu ấy là rất không hay.
” Con mắt sáng bằng hạt đậu, trí khôn nông như đọi đèn mà cũng đòi bắc bậc làm cao”
(Nguyễn Bá Học)
Thiết nghĩ, ngày nay cũng vậy, những gì không thuộc sở trường của mình thì đừng cố “lấn sân” để rồi nói bậy. Điều này chỉ làm cho người “cố đấm ăn xôi” chỉ thêm xấu hổ mà thôi!!!
Đọc thơ của Vũ Thanh Hoa thì biết rằng nhà thơ rất am hiểu triết Đông và cũng hiểu vì sao Nietzsche lại “cuồng nộ” với nền triết học kinh viện phương Tây.
Tại sao lại là Lời Tỏ Tình Thứ Tư ?
Ấy là thời gian đã gắn vào không gian. Và đó là chiều kích thứ tư của hệ không-thời-gian.
Xin trả lời bác Heart câu hỏi này, là vì VTH vốn không “chảy xuôi” mà “chảy ngược”. Khi thích ai đó, VTH thường tỏ tình trước, tất nhiên bằng cách rất đàn bà. Vì thế bài thơ này mới có nhan đề ấy ạ!
Nếu thế thì phải gọi heart là anh chứ!!!!
Tỏ tình là điều đáng yêu, là đã vượt lên ý thức, cái ý thức thường tình của con người sống trong thời gian đường thẳng. Vũ Thanh Hoa sống trong không-thời-gian vì thế mới có cái nhìn đáng yêu như vậy.
Nói cho vui đấy, thời gian là chiều kích thứ tư của hệ không thời gian.
Em tìm em
cởi bỏ xiêm y
em tìm em
lăn trên những viên gạch trần
khát khao rớm máu
hồng hoang quẫy đạp
thì thầm hơi thở đại ngàn
vệt bình minh đan chéo hoàng hôn
vĩ cầm rung thanh âm nguyên thuỷ
nụ cười hoài thai từ giọt lệ
chìm trong vũ trụ luân hồi
rêu phong vọng đá ngàn năm
luồn tái sinh vào nhau kiêu hãnh
mỏm núi trèo qua như đường thẳng
em thấy mình thăm thẳm
trong anh
(Vũ Thanh Hoa)
-______
Ai bảo bài thơ này là sex thì kẻ đó là đại ngu. Đây là sức sống nguyên sơ của con người hay là của vũ trụ cũng vậy, vì con người không thể là thực thể cô lập với vũ trụ được. Vì nếu cô lập, con người sẽ là kẻ mất quê hương. Bài thơ này nói về niềm vui và cả niềm đau đớn trong sáng tạo của người phụ nữ. Người phụ nữ tìm mình trong ý nghĩa sáng tạo.
Đọc bài thơ này lại lan man nghĩ đến Hedegger, nhưng chỉ lan man thôi, vì Hedegger khó hiểu. Khó hiểu vô cùng. Không thể nuốt nổi.