Nắng cuối trời (96) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (95) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

– Có phải anh về thật không? – Trang không tin vào mắt, nàng như hỏi chính mình.

– Ừ, anh đây… Người thật chứ không phải ma đâu!

H nheo mắt, mỉm cười rồi siết Trang vào lòng. Trời đã xâm xẩm tối, chỉ còn một vài tia nắng cuối trời, có lẽ vì là những tia nắng cuối cùng nên rực rỡ đỏ cả chiều.

Trang gục đầu vao vai H, hơi ấm và mùi đàn ông quen thuộc từ anh, cho nàng tin là anh đã hiện hữu bên nàng thật đây. Một vài người tò mò nhìn, Trang ngượng nghịu:

– Đang giữa phố kìa anh, mình vào chỗ nào ăn tối anh nhé?

k96A

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ trên phố Quận Nhất. Người phục vụ mặc đồng phục ca-rô, đội mũ đỏ trông khá vui mắt, nhã nhặn đưa họ thực đơn.

– Anh thèm bữa cơm gia đình đơn giản như em nấu ngày nào, từ mai em nấu anh ăn nhé…

Đợi người phục vụ lui vào, Trang nắm tay H, nhìn vào mắt anh, mỉm cười:

– Họ thả anh luôn rồi chứ?

– Chẳng có chứng cớ gì để giam giữ anh thêm, sẽ có đứa vào tù đúng tội danh của nó.

Món ăn nóng sốt mang ra, Trang chọn những món giản dị nhưng đúng ý của H. Anh ân cần hỏi thăm từng người trong gia đình Trang rồi siết chặt tay Trang:

– Cám ơn em vẫn thường xuyên thăm hỏi gia đình và các con anh. Mẹ anh có nói là tuần nào em cũng tranh thủ ghé nhà và mua quà cho tụi nhò.

– Bây giờ thì con anh đã như con em, bố mẹ anh là bố mẹ em rồi, sao anh lại khách sao làm gì!

– Ngon miện quá nhỉ!

Cả hai giật mình vì giọng nói quen thuộc. Người đàn ông sừng sộ kéo chiếc ghế đến ngồi đối diện H, mặt anh ta đỏ ké, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trang nói nhỏ nhưng giọng nàng nghiêm nghị:

– Anh Tuân, anh cũng phải có chút lịch sự tối thiểu chứ?

– Có cần phải lịch sự với thằng mới ra tù không?

Tuân trâng tráo gào to. Một vài người khó chịu quay qua nhìn, người phục vụ bàn ý tứ tới bên họ, nói nhỏ:

– Xin lỗi, tôi có thể giúp gì không ạ?

– Anh giúp gỡ cái sừng ra khỏi đầu tôi được không? – Tuân tiếp tục la lớn.

– Sao ạ? – Người phục vụ tỏ ra không hiểu.

– Anh ấy say rượu rồi, anh nói bảo vệ đưa anh ấy ra taxi về dùm!

H vẫn từ tốn, nhẹ nhàng. Người bảo vệ đến yêu cầu Tuân đứng lên, Tuân nhào tới túm cổ áo H:

– Thắng này ngoại tình với vợ tao, tao không say rượu đâu.

– Tôi không phải vợ anh ta, anh ta đã lấy vợ khác lâu rồi!

Trang cũng bình thản trình bày với người bảo vệ. Bỗng Tuân thay đổi thái độ , khóc nấc lên:

– Anh biết sai rồi, em quay về với anh và con đi! Con đàn bà sau này chỉ đem đứa bé trong bụng ra bẫy anh thôi! Nó là đứa vô học và tham làm, anh chỉ yêu em thôi Trang à! Em đi đâu anh cũng bám theo… anh không để em đi với ai đâu…

H đành gọi thanh toán rồi cả hai đứng dậy xin lỗi chủ nhà hàng. Thực sự Tuân đã gây quá phiền toái cho một quán ăn lịch sự như thế này. H và Trang bước ra, Tuân vẫn đeo bám theo.  Níu kéo tay Trang, anh ta cứ lảm nhảm những từ ngữ thật khó chịu. Đang bối rồi không biết nên xử trí thế nào, cả ba bỗng giật mình vì một giọng nữ the thé:

– Thì ra ông vẫn mò mẫm theo con mụ này sao?

Chưa kịp hoàn hồn thì thấy một người phụ nữ lao vào đấm đá túi bụi Tuân. Sẵn hơi men cùng với thói vũ phu, Tuân bèn giang thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt người đàn bà nọ, cô ta rú lên tru tréo… H đành giữ chặt lấy tay Tuân can ngăn không cho anh ta nã đòn vào cô ả kia trong cơn điên máu. Cô ả tướng đã mập lùn sau khi sinh nở người càng sồ sề, vừa khóc vừa chửi Tuân rất tục tĩu, kể lể anh ta là đồ ăn hại, đến chuyện vợ chồng cũng chẳng ra gì, lại còn vũ phu và gia trưởng, đã thế vẫn không chừa thói gái gú và còn tính lòng thòng với vợ cũ. May quá có một chiếc taxi dừng lại bên đường, H vội kéo tay Trang bước lên, anh thở dài cám cảnh. Trang không biết nói gì, bữa ăn tối đầu tiên khi anh vừa trở về đã diễn ra tồi tệ.

– Cho em xin lỗi, mọi chuyện ngoài dự tính của em…

– Ồ không sao, anh đang lo là Tuân sẽ không để em yên. Còn quá nhiều việc lớn hơn phải làm. Giữa chúng mình, luôn có sự thông hiểu mà, em yêu.

k96Ba

Trang dựa vào vai H. Đã bao ngày mong đợi được bên nhau… H bảo người lái xe taxi dừng lại, anh bước xuống hàng hoa dọc đường chọn một lẵng hoa nhỏ nhưng rất rực rỡ:

– Anh mua để tặng mẹ vợ tương lai…

Trang cười thích thú sau cái nháy mắt của H. Chợt nàng nghe một tiếng nổ chát chúa, người bán hoa rú lên kinh hãi… Trang quay lại nhìn thì chỉ thấy khẩu súng vừa rút lại và bộ mặt Tuân lấp ló sau cửa kính chiếc xe vụt qua…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (97) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu