>> Nắng cuối trời (92) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
93. Lan thấy hai người trao đổi riêng tư nên lẻn xuống bếp trò chuyện với mẹ Trang. Trọng Thanh cười hơi ngượng nghịu với cô bạn học cũ:
– Tớ buộc phải khác xưa thôi, để tồn tại với thực tại, thì chính Trang cũng vậy mà.
– Tớ đang tìm lại bản thân mình. Tớ đã tìm lại phần nào mình ngày xưa rồi…
Trang bảo. Thanh nhìn Trang ngạc nhiên và thương cảm: Vẫn mơ màng như cô sinh viên năm nhất xưa kia sao? Nhưng không nói gì. Anh vẫn nhớ như in tính cách của cô bạn học chung 4 năm đại học: dịu dàng mà mạnh mẽ, hiền hậu mà thẳng thắn. Có lẽ phải đưa Trang về lại với mặt đất khô cằn này:
– Ai sẽ đứng bên cậu lúc khó khăn?
– Mình có những người bạn trung thực, họ sẽ ra làm chứng, họ sẽ cung cấp những thông tin chính xác cho báo chí.
– Không lạc quan lắm đâu. Nhưng mình sẽ cố gắng giúp Trang.
Lan trở ra. Trọng Thanh đưa Trang số điện thoại rồi đứng dậy:
– Tớ phải về Tòa soạn họp. Sẽ có dịp trao đổi kỹ hơn nhé.
– Em mong có dịp để chị Trang hiểu em. – Lan nói trước khi chào ra về. Trang im lặng gật đầu, cô ta như con rắn không đầu không đuôi, chẳng biết đâu mà lần.
Mẹ bưng mâm cơm lên, lâu lắm cả nhà mới có giây phút quây quần dùng bữa cơm gia đình cùng nhau. Trang cố gượng tươi tỉnh để không làm những người thân lo lắng, lòng dạ nàng như lửa đốt khi nghĩ đến cảnh H đang một mình sau song sắt.
***
Trang giật mình choàng dậy bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Nàng nghe thấy giọng Thanh thì thào:
– Đã biết thông tin của anh H, anh ấy vẫn khỏe, trong thời hạn tạm giữ ba ngày nếu không đủ chứng cứ thì phải thả theo Luật định. Trang cứ yên tâm nhé, không thể vu không người vô tội tùy tiện đâu. Cậu hãy thu thập mọi thông tin cần thiết như mình dặn nhé.
Trang cẩn thận copy tất cả nhật ký của nàng ghi chép bấy lâu cùng những số liệu nàng đã lưu giữ vào USB rồi gọi taxi đến nhà vợ chồng Thắng, Hân.
Ngôi nhà thuê giản dị nhưng rộn rã tiếng trẻ bi bô. Thắng ra mở cửa, khỏi phải nói là đôi vợ chồng trẻ hân hoan thế nào khi gặp lại Trang..
– Trời, lâu lắm mới thấy chị ghé thăm! – Hân ôm chầm lấy nàng, thằng cu lẫm chẫm chạy ra khoanh tay “Chào bác Trang”. Trang nhìn thằng bé, mỉm cười nhớ lại ngày nào Hân đến chỗ nàng bụng mang dạ chửa và tâm trạng đầy âu lo. Vậy mà bây giờ trông họ thật hạnh phúc. Nàng lấy trong túi ra một bịch kẹo chocolate đưa nó, nó thích mê cười khúc khích và bập bẹ cám ơn.
– Tình hình anh H thế nào rồi chị?
Thắng hỏi, kéo chiếc ghế nhựa cạnh bàn mời nàng ngồi và đưa nàng một li nước lạnh. Trang mở ví, lấy ra 2 cái USB và đưa cho Thắng:
– Chị sẽ cung cấp cho Luật sư, phóng viên những tài liệu này trong quá trình giải oan cho anh H, chị đưa Hân và Thắng giữ 1 bản phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Hân mở két sắt, cất cẩn thận. Trang từ chối lời mời ăn trưa của cặp đôi, nàng cần đến một nơi. Tiễn Trang ra cửa, Hân bảo:
– Chị gầy và xuống sắc nhiều, hãy quan tâm đến sức khỏe chị nhé.
Trang gật đầu nắm ta Hân, nàng bảo cuộc chiến đấu còn dài lắm, chỉ mong rằng nàng và H sẽ đi được cùng nhau đến trọn vẹn, không ngại bất cứ khó khăn gì.
– Anh H thật may mắn khi có chị. Khi cần chị cứ gọi chúng em.
Trang gật đầu. Chiếc xe taxi lao đi, để lại Hân vẫn đứng dõi theo trước ngõ…
– Đi đâu đây cô? – Trang giật mình khi nghe tài xế taxi hỏi.
– Cho tôi đến bệnh viện C.
Nàng hỏi thăm ông V ở khoa Dịch vụ tại bệnh viện C, Thắng kể là bệnh tình ông ta đã thuyên giảm nhưng lại không muốn xuất viện.
– Bệnh nhân V chuyển viện vào hôm qua – Bác sĩ trực đáp lời Trang.
– Bệnh tình của ông ấy nặng hơn sao ạ? – Trang ngạc nhiên.
– À không phải thế. Ông ta đột ngột có những biểu hiện của bệnh nhân tâm thần nên chúng tôi chuyển qua bệnh viện chuyên về thần kinh!
Trang đã hiểu ra. Nàng nhớ lại có nhiều bài báo đã nêu lên vấn đề tại sao những thành phần liên can đến tham ô, tham nhũng lại “bỗng dưng” trở bệnh tâm thần nhiều đến thế? Lại một chiêu trò mới của lão V! Đã thế nàng phải quyết “tận mặt” “bệnh nhân V” xem sao!
Khu bệnh viện dành cho những người “mất trí” yên tĩnh, với diện tích rộng thênh thang dưới những tán cây xanh trong lành. Hỏi thăm bệnh nhân V, cô y tá dẫn Trang vào khu đặc biệt. Trang hỏi “Khu đặc biệt” là thế nào, cô y tá nói đó là khu dành cho các cán bộ bị thần kinh. Trang ngạc nhiên:
– Có hẳn một khu cho “cán bộ thần kinh” nữa sao?
– Tất nhiên là không ghi rõ như vậy nhưng vì số lượng họ “nhập viện” khá đông nên chúng tôi phải sắp xếp họ ở một khu riêng. Họ sinh hoạt khác những người bệnh nhân dân.
– Trời, đến vào nhà thương điên vẫn có sự phân biệt giai cấp! – Trang ngao ngán thốt lên.
– Đến khi ra nghĩa trang mà vẫn không bình đẳng chị à!
Cô y tá nói rồi thở dài. Hai người đi đến dãy phòng cuối. Cửa mở, bệnh nhân quay lưng về phía cửa, ông ta vừa dùng bữa, vừa xem tivi, Trang nghi ngờ:
– Có vào nhầm phòng không?
Cô y tá chưa kịp đáp lời thì bệnh nhân quay mặt lại. Một luồng điện lóe qua phút “chạm mặt”, tia gian xảo ánh qua đôi mắt hí, lão V có thể “qua mặt” được cô y tá hiền lành nhưng sao qua nổi mắt Trang chứ. Nàng bảo cô y tá:
– Đúng người tôi tìm rồi.
Lập tức, ông V vội chìm vào trạng thái ngớ ngẩn, ánh mắt đờ dại, vẻ mặt vô hồn, thậm chí còn đưa cái giẻ lau mồm lên gặm…
– Phải làm cách này để trốn tránh pháp luật hả ông V? Thật tội nghiệp!
Lão V vẫn như điếc, như câm, tiếp tục nhá cái giẻ lau, lão diễn rất tròn vai…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
>> Nắng cuối trời (94) – Vũ Thanh Hoa