Nắng cuối trời (92) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (91) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

92. Trang cố kìm chế để khỏi thốt lên một từ gì đó. Nàng nhìn lại người đàn ông: có lẽ phải hơn bẩy chục tuổi, bằng ông nội Bường! Bường vẫn lưu luyến chưa muốn đi, nó nhìn nàng, sẵn sàng nghe một lời nhận xét không thiện chí hay bất cứ câu gì, có lẽ nó đã chai sạn với điều đó.

Trang bỗng thấy thương cảm quá, số phận nhiều phụ nữ nông thôn Việt chỉ còn con đường chọn lựa này để giải thoát cảnh nghèo hèn, bế tắc nhưng lại rơi vào một bế tắc khác, còn chua xót hơn mà họ chưa chắc đã nhận ra ngay. Nghĩ một lúc, Trang bảo:

– Cô chẳng biết nói gì, đó là sự lựa chọn của cháu. Cháu chấp nhận hiện tại thì cố sống lạc quan và học một cái nghề nào đó để có thể thay đổi tương lai.

Người đàn ông gượng mỉm cười xã giao khi thấy họ vẫn chưa thôi trò chuyện rồi không cố gắng thêm được nữa, ngả vào lưng ghế, ngủ gật. Bường ngập ngừng nói:

– Hồi trước khi còn ở với cô, cô thật tử tế mà cháu vì nghe lời ông bà xúi giục mà có nhiều điều không phải với cô, sau này qua xứ người nếm trải nhiều tủi nhục, cháu nghĩ lại thấy ân hận lắm.

– À – Trang mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay nó – Cô quên hết rồi! Cháu yên tâm đi nhé, hãy biết thương bản thân mình, đừng bao giờ để họ lợi dụng! Cô phải đi đây.

K92

Bường gật gật. Dòng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má nó. Trang thấy quặn lòng. Tội nghiệp con bé. Không biết bao giờ mới gặp lại nó đây. Trang nổ máy xe, quay lại lần nữa vẫn thấy nó đang ngây ngây ngó theo…

Ông ngoại thử cái áo lạnh con gái mua, soi gương rồi quay qua bảo bà ngoại:

– Con Trang mua đồ là hợp ý tôi nhất!

Trang cười, thương bố mẹ quá. Biết bao giờ mới để bố mẹ an lòng đây. Nàng xuống bếp làm mấy món ăn, lâu rồi mới có thời gian thư thả bên gia đình. Bày đĩa cá bông lau kho thịt heo nước dừa, dưa chua và canh khoai mỡ rắc rau ngổ lên mâm, thì nghe tiếng mẹ gọi:

– Có người muốn gặp con kìa, Trang.

Trang chỉ kịp rửa tay rồi vội bước lên phòng khách. Nàng khá ngạc nhiên khi nhận ra Lan, cô kế toán đã cho nàng bao phen lên bổng xuống trầm. Lan trông xuống sắc  hơn trước nhiều, gầy guộc và mệt mỏi.

– Em chào chị Trang!

Lan vẫn ráo hoảnh, thản nhiên như vốn dĩ. Khó có thể biết cô ta đang suy tính gì. Trang gật đầu:

– Chào. Lâu lắm mới gặp. Tìm tôi có gì không?

– Em chỉ muốn mọi việc kết thúc để bỏ tất cả về quê, lấy chồng, làm lại cuộc đời nhưng cái chân rết vẫn đeo đẳng mãi…

Trang ngồi xuống ghế, rót li trà xanh mời cô ta, cười nhạt:

– Đó là cô tự bao biện thôi. Chúng ta đều có quyền lựa chọn làm hay không làm gì đó. Nếu đã thấy không thể, sao cô không bỏ từ đầu? Tôi không có thời gian để nghe cô than vãn đâu.

Lan gật gật, vẻ rất hiểu ý Trang. Thấy cô ta trầm ngâm, Trang hỏi luôn:

– Lần này cô đến là có mục đích gì?

– Chị luôn là người đàn bà thông minh và thẳng thắn, vì thế mà em vừa nể, vừa sợ chị…

– Cô ghét tôi cũng không sao, chúng ta không giống nhau mà, và vì thế số phận cũng sẽ khác nhau! – Trang mỉm cười bình thản – Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?

Lan di di ngón tay lên mặt bàn kiếng, rồi bảo:

– Em không đến đây một mình, còn một anh nữa bên báo đến cùng nữa…

Trang hơi bất ngờ. Lại trò gì nữa nhỉ, cô ta sao mà lắm chuyện thế không biết! Nàng hỏi:

– Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sao lại có nhà báo ở đây? Cô định đầu cơ cả truyền thông nữa sao?

– Oh – Lan giờ mới nhếch mép cười – Bọn truyền thông lúc nào chả là lũ lái buôn khốn nạn nhất. Chúng đánh hơi có chuyện gì thì cứ như lũ quạ đánh hơi được xác chết. Chúng sẽ bu vào rỉa cả mảnh xương cuối cùng rồi sẽ đổ vấy cho “dư luận dậy sóng”. Sóng ở đâu chứ? Không phải chính cái lũ đã ung thư hết trái tim ấy tạo ra sao?

– Thế cuối cùng là gì? Cô đầu cơ truyền thông hay truyền thông đầu cơ cô?

– Để em gọi anh nhà báo ấy vào nói chuyện với chị nhé?

Lan tất tưởi chạy ra. cổng, một người đàn ông mặc áo sơ-mi, khoác cái laptop trên lưng bước vào, khi anh ta dựng xe máy, bỏ cái mũ ra khỏi đầu, rồi tiến vào phòng khách thì Trang ngạc nhiên thốt lên:

– Trời! Là Trọng Thanh?

Thanh cũng bất ngờ và bối rối, chẳng chờ mời mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lan, cười ngượng nghịu:

– Nghe cô Lan nói, cứ tưởng Trang nào, ra là Trang này sao?

Lan tròn xoe mắt:

– Hai người biết nhau trước rồi à?

Trang cười, nàng nhìn hai người vẫn chưa hết lúng túng, bảo:

– Anh Thanh đây là bạn học chung đại học 4 năm trời với tôi, chúng tôi còn học cùng khoa nữa, cô Lan khỏi cần giới thiệu!

Để gỡ cho họ qua phút khó xử, Trang nói tiếp:

– Vậy thì hai người có thể nói rõ đề nghị với tôi, tôi có thể cộng tác việc gì không?

– Mình có nghe Lan nói về vụ anh H. Nếu Trang là bạn mình thì lại khác. Mình sẽ có hướng mới để cùng dẫn dắt vụ việc có lợi cho anh H và Trang…

Nhìn cách Trọng Thanh nhíu mày và nhăn mũi, Trang nhớ lại cậu bạn học quê ở một vùng nghèo, lam lũ đã rất phấn đấu để bước vào cánh cửa Đại học. Cậu ta siêng năng và hiền lành, hầu như nén nhịn tất tật các cám dỗ mà bạn bè cùng trang lứa hay mắc phải. Thỉnh thoảng Trang không chép kịp bài trên lớp lại nhờ cậu ta chép dùm vì chữ cậu ta đẹp và dễ nhìn…

– Nhìn Thanh khác xưa nhiều quá… – Nàng buột miệng.

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (93) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu