Nắng cuối trời (91) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (90) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

91. Người phục vụ bàn cúi đầu cám ơn khi Thắng thanh toán, Thắng quay qua hỏi Trang:

– Bây giờ chị định đi đâu?

– Thú thật với em – Trang bối rối – Chị cũng không biết đi đâu bây giờ vì lúc nào cũng lo không an toàn. Có lẽ chị ghé siêu thị mua chút đồ ăn rồi về nhà ông bà.

– Chị đến bệnh viện thăm ông V với em không?

– Em không đến công ty sao?

– Công ty bây giờ tan hoang như cái chợ tạm, lương cả nửa năm chưa thanh toán nên nhân viên đã nghỉ việc gần hết, nghe nói các quan vẫn đang đấu đá nhau để chuyển đổi một mô hình mới, em và Hân cũng đang kiếm mấy nơi chuồn thôi chị à…

– Ừ, chị cũng lâu rồi không ghé về nơi đó, chị bị đuổi việc mà! – Trang cười – Vậy mình vào bệnh viện thăm ông V đi.

K91

Cổng bệnh viện đông đúc, ồn ào. Người thì xe sang đưa đón thăm khám tận cổng, nằm bệnh viện mà ở phòng VIP như ở khách sạn. Kẻ thì vàng vọt xanh xao, nằm lăn lóc ghế đá, gốc cây, ăn suất cơm từ thiện để thăm nuôi người thân bị bệnh. Rồi cảnh lừa đảo, móc túi, ăn trộm xảy ra hàng ngày. Trang nhìn mà rơi nước mắt. Cứ nghe oang oang trên loa đài là chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xóa nhòa ranh giới giàu nghèo nhưng có đến bệnh viện mới thấy “ranh giới” ấy nó rộng mênh mông nhường nào.

Ông V ở khu dịch vụ, phòng sang, một mình. Ông khá bất ngờ khi thấy Thắng và Trang bước vào. Trang để túi hoa quả trên bàn, chào ông. Ông V nằm im trên giường, tỏ thái độ lạnh lùng, không đáp lại. Thắng mở lời:

– Cháu gặp chị Trang đi ăn sáng, rủ vào thăm chú.

Lúc này ông V mới lườm qua hai người, rồi bảo:

– Tôi chưa chết đâu, đừng có ai vội mừng.

– Hì, sao chú nói vậy – Thắng bật cười – Lớn hết cả rồi, có ai còn trẻ con đâu.

– Bệnh của anh cần tránh nghĩ ngợi, căng thẳng. -Trang nói.

Ông V nằm rúm ró dưới chăn, nhăn nhúm và thiểu não nhưng cặp mắt ti hí vẫn khá linh hoạt, chứng tỏ bệnh tật không nặng. Im lặng một lát, ông V quay qua nhìn nàng, hỏi:

– Cô nói thẳng ra đi, cô đến đây có điều kiện gì?

– Oh – Trang lắc đầu – Tôi không có ý đồ gì hết, tôi không giống anh luôn đầy những mưu toan trong đầu.

– Vậy thì cô muốn nhìn tôi thất bại, tôi trắng tay chứ gì?

Trang đứng dậy, nàng nhẹ nhàng nói:

– Tôi chỉ định ghé qua hỏi thăm sức khỏe anh thôi vì nghe tin anh không có người thân bên cạnh. Còn anh cứ cho là tôi đến để xem anh thất bại hay chết chưa, hoàn toàn tự anh suy diễn. Tôi không nhỏ mọn như vậy. Chuyện nào ra chuyện đó anh V ạ.

– Cô đóng kịch vụng lắm, tôi biết là cô căm thù tôi lâu rồi! – Ông V vẫn khăng khăng.

– Vậy thì tôi về đây! – Trang bảo – Tôi chờ ông khỏe lại rồi chúng ta tính tiếp, tất nhiên tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Đi ra đến hành lang bệnh viện, Thắng lắc đầu:

– Ông V này làm gì có thuốc chữa, một tâm địa bệnh hoạn, mục rữa!

Trang gật đầu, nàng bảo:

– Những toan tính đã ăn nát tâm trí ông ấy. Chị nghĩ rằng nằm bệnh viện cũng là 1 chiêu trò của ông ấy đấy!

Trước khi chia tay nhau, Thắng dặn Trang:

– Chị phải hết sức cẩn thận chị nhé. Bây giờ không có anh H bên cạnh, em rất lo cho chị. Có việc gì chị cứ gọi em, em có mặt ngay.

– Cám ơn em nha! – Trang mỉm cười vẫy tay chào Thắng.

Nàng rẽ vào siêu thị gần đó, đến cửa hàng thực phẩm chọn một ít thức ăn rồi ghé qua chỗ bán đồ lạnh cho người lớn tuổi, bố nàng sắp có chuyến đi ra Bắc vào mùa rét nên nàng định chọn mua một cái áo cho bố.  Chọn được một cái áo màu xanh đen, trong lúc chờ người bán hàng cho vào cái túi cũng màu xanh đen khá đẹp thì nàng giật mình vì có tiếng chào:

– Cháu chào cô Trang!

Nàng quay người lại… Mài tóc xù nâu đỏ, khuôn mặt son phấn lòe loẹt với bộ đồ sặc sỡ…

– Trời! Bường đó hả cháu?

Bường mừng rỡ vì gặp nàng, khác hẳn thái độ hỗn xược, khinh khỉnh ngày xưa.

– Lấu lắm rồi mới gặp lại cô Trang, cô khỏe không?

– Cô cũng bình thường, cô và chú Tuân đã… – Trang ngập ngừng.

– Cháu biết rồi, chú Tuân đưa đủ loại gái về ai mà chịu được!

– Thế giờ cháu ở đâu? Làm gì?

Bường có vẻ lúng túng, chỉ vào người đàn ông khoảng 70 tuồi, ngồi xe lăn gần đó. Trang nhìn qua, đoán không phải là người Việt. Nàng nhớ mại mại có lần Tẹt kể Bường đã làm thủ tục kết hôn với một người Đài Loan, có lẽ đấy là bố chồng con bé. Trang lịch sự gật đầu chào, người đàn ông cũng gật đầu lại. Trang hỏi:

– Bây giờ cháu làm gì hay chỉ ở nhà?

– Cháu quanh quẩn giúp việc nhà thôi, đi chợ nấu cơm rồi tắm rửa, chăm sóc ông ấy…

– Vậy cũng được rồi, mừng cho cháu tìm được chỗ bình yên. Vậy là về Việt Nam chơi rồi khi nào qua lại?

– Tuần sau cháu qua bển lại rồi. Cháu gọi điện cho chú Tuân mà chưa gặp được, chú ấy đi tối ngày.

– Ừ, chú ấy bận rộn lắm, hôm qua cô vừa gặp. Chắc chú ấy sắp có con gái nữa!

– À, chú có con với cái đứa massage, gội đầu , làm móng dạo ấy hả cô?

– Cô không rõ lắm, cháu nhớ dành thời gian ghé thăm chú ấy .

– Vâng. – Bường ngoan ngoãn trả lời và đến bên ông già, đội mũ cho ông ta. Trang hỏi:

– Vậy cả nhà về Việt Nam à?

– Chỉ có hai vợ chồng cháu thôi cô ạ!

– Thế đây là…? – Trang không giấu được ngạc nhiên.

– Đây là ông xã cháu đó cô Trang!

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (92) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu