>> Nắng cuối trời (89) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
90. Thằng Tẹt sẵn có hơi men lại bị “quê độ” trước mặt “người tình” nên vẫn hùng hổ, xấc xược, về điểm này thì xứng là con cháu họ nhà Tuân, Trang nghĩ bụng. Bà Lài càng dỗ dành thì Tẹt càng làm tới, Trang đành lên tiếng can ngăn:
– Hai chú cháu bình tĩnh lại đi, đây là nơi đông người, vạch áo cho người ta xem lưng làm gì!
Tuân thấy những ánh mắt tò mò chung quanh đang dồn về phía mình bèn cố gắng nín nhịn, kéo tay Trang bỏ đi, thằng Tẹt vẫn không chịu tha, còn nói với theo một câu:
– Tôi “lao động” bằng sức lực của mình, không ăn cắp, tham ô của ai hết! Không việc gì phải hổ thẹn hết!
Ra quầy thanh toán tiền xong,Tuân bảo:
– Anh giờ ở nhà có một mình, em về với anh nhé?
– Anh không chuẩn bị đón vợ mới về sao? Chắc cô ấy cũng sắp sinh rồi chứ? Là con trai hay con gái?
Trang không trả lời câu hỏi của Tuân mà hỏi lại. Tuân thở dài, mở cửa xe cho Trang bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng, đoạn từ tốn ngồi lên, lái xe chạy thong thả theo con đường dưới bóng những hàng me rợp mát, lát sau mới chậm rãi trả lời:
– Giới tính lại là một đứa con gái. Cô ta có đầy đủ bằng chứng xác thực là con anh nên không thể phủ nhận nó, nhưng cũng chỉ là một cái bẫy rẻ tiền. Tháng sau cô ả sinh rồi, anh sẽ chu cấp cho mẹ con cô ta nhưng không cho về nhà.
Đến ngã tư đèn đỏ, Trang bảo:
– Anh cho tôi về nhà ông bà ngoại, đã khuya quá rồi, tôi mệt mỏi lắm.
Tuân không mè nheo thêm, anh ta cũng thuộc làu tính Trang rồi, im lặng lái xe đến cổng nhà ông bà ngoại. Dừng lại, anh ta mới hỏi:
– Chíp ra sao rồi em?
– Con vẫn khỏe, cao đến ngực mẹ rồi. Ngoan lắm…
Trang mỉm cười, hình như từ lúc gặp Tuân, bây giờ nàng mới nở nụ cười. Tuân lại thở dài, rồi nói:
– Có nhiều chuyện cứ đi quá xa, đến lúc sực tỉnh lại thì muộn mất rồi. Anh nhớ con lắm nhưng có lẽ Chíp ở với em tốt hơn nhiều.
Trang im lặng. Đúng vậy, có nhiều chuyện cứ đi quá xa, làm sao quay lại được nữa, tất cả đã hết rồi. Nàng mở cửa xe, quay qua nói với Tuân trước khi bước xuống:
– Khi nào nhớ con thì anh cứ ghé thăm cho nó không quên bố. Thời gian tới có lẽ anh cũng nên dành cho đứa nhỏ sắp sinh, nó không có tội tình gì.
– Em à… – Tuân níu lấy tay nàng.
– Chuyện gì?
– Anh không biết ngày mai thế nào. Họ điều tra sâu rồi. Cả lũ chết thì mình sao mà trụ nổi. Hơn nữa, mình cũng chỉ là con muỗi trong cái đám quyền lực ấy. Nếu anh có bề gì thì em chăm sóc con thay anh nhé.
Trang gật đầu. Nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi bàn tay người chồng cũ, đóng cửa xe và bước về phía cổng nhà ông bà ngoại. Chiếc xe lao vút đi, hầu như không nghe cả tiếng động cơ, chỉ có tiếng gió lao xao trên nhành cây trước cổng. Trang bỗng nhớ đến hai câu thơ của một nhà thơ nữ:
Biển đã chết, sóng ngày xưa đã lặng
Trên nhành cây, gió ngừng thổi bao giờ
Gió thì vẫn đang thổi đấy nhưng nhành cây chẳng còn chút gì xôn xao nữa nên cũng như ngừng thổi mà thôi. Tình cảm như cốc nước đầy, đổ hết xuống sàn làm sao hớt lại được…
***
Vừa chở Chíp đến trường, quay xe ra thì gặp Thắng. Trang mừng rỡ:
– Ôi, lâu lắm rồi không gặp ông bố trẻ! Vợ chồng dạo này thế nào chị cũng không biết tin tức!
– Chị… – Thắng có vẻ rất xúc động – Thấy chị vẫn khỏe là em mừng lắm, vợ chồng em không làm sao liên lạc được với chị mấy ngày qua. Điện thoại không mở, đến chỗ ông bà ngoại thì nói chị lại vừa đi…Sáng nay em canh ở cổng trường Chíp hi vọng gặp được chị…
– Ừ…- Trang cảm động rơm rớm lệ – Cám ơn hai em quan tâm đến chị. Chị không dám mở điện thoại thường xuyên vì lo sợ các lời hăm dọa, cũng không dám cho cả nhà biết mình đi đâu vì sợ bố mẹ lo lắng…
Họ ghé vào một quán hủ tiếu gần đó, Thắng hỏi:
– Nghe nói chị còn bị bắt cóc nữa?
– Ừ, kinh khủng lắm, bắt cóc đến hai lần… Không ngờ cuộc đời mình lắm khi ngỡ như trong phim hành động vậy… Đã tưởng anh H và chị phải xa nhau mãi mãi…
Thắng nhìn Trang, ngưỡng mộ:
– Em có biết cả. Chị thật can đảm và vững vàng, anh H thật là may mắn có chị.
– Anh H bị bắt rồi em biết chưa?
– Thật thế sao? Chúng em chưa hề biết!
Thắng sững sờ. Đưa li trà nóng lên môi, cậu lại hạ xuống vì phẫn nộ:
– Sao lại có thể bắt anh H chứ? Sao người tốt thì bị bắt còn bọn bất lương cứ nhơn nhơn ra chứ?
Trang vỗ vỗ vào vai Thắng, bảo:
– Chị vẫn tin không có trở ngại nào mà bọn chị không vượt qua được. Người tốt bao giờ cũng là đa số. Có thể bắt mười người, một trăm người nhưng không thể bắt hết tất cả người tốt và những người tốt cũng không phải những con cừu mù lòa để lùa đi đâu thì đi.
– Vâng , vâng… nhưng người tốt ở đâu cũng đơn độc vì chưa chắc tất cả những người tốt dám đến với nhau. Em và Hân sẽ không để yên chuyện này, chúng em sẽ lên tiếng vì sự thật.
Trang gật đầu. Nàng bảo:
– Chị cũng cần sự hợp tác của các em. Người xứng đáng để ngồi tù phải là bè lũ của giám đốc V!
– Nhắc đến ông V em mới nhớ – Thắng bảo – Hôm qua ông ấy vừa phải vào bệnh viện cấp cứu vì tăng huyết áp đột ngột, suýt nữa thì không qua khỏi chị ạ!
– Vậy sao? Bây giờ ông ấy còn ở đó không?
– Vẫn ở phòng cấp cứu, không có ai chăm sóc hết, nghe đâu bà vợ đã theo bồ trẻ đi du lịch nước ngoài sáng nay rồi!
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa