Nắng cuối trời (88) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (87) – Vũ Thanh hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

88. Sau khi khám xét, tịch thu máy tính, điện thoại và một số giấy tờ cần thiết, chiếc xe từ từ chuyển bánh mang theo người đàn ông của Trang, người đàn ông nàng tưởng đã được ôm chặt anh trong vòng tay sau biết bao dông bão, bao khốc liệt với những thế lực hiện hữu bủa vây và cả những thế lực giấu mặt ma quỷ.

– Chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương nhỏ bé, phụ thuộc vào cơ quan công quyền nằm ở đáy sọt, bổng lộc rơi qua bao nhiêu tầng, bao giờ mới đến lượt chúng tôi? nhưng hiểm họa thì luôn rình rập đến bất cứ lúc nào. Chúng tôi suốt đời chỉ cố gắng làm người lương thiện để chăm chút cho tổ ấm của mình, sao các người lại vu oan giá họa cho chúng tôi? Sao các người không bắt đúng người, đúng tội?

Trang giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy chính giọng mình gào lên, thì ra mình đang nằm dưới sàn phòng khách nhà H. Chung quanh bóng tối bủa vây, đồ đạc bừa bãi. Nàng dần nhớ lại… có lẽ chấn động bất ngờ của việc H bị bắt đã khiến nàng ngất lịm đi vì đau khổ và uất ức. Mệt mỏi ngồi dậy, nàng lủi thủi một mình xuống bếp. Trên bàn ăn còn đĩa dưa hấu đỏ rực dang dở, hai tô mì vừa ăn xong, H vừa mới ôm nàng,  họ vừa có những giây phút hạnh phúc hiếm hoi thì lại rơi vào chia ly, oan ức… Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà cô độc. Bỗng chiếc điện thoại trong túi của nàng đổ chuông. Nàng mở điện thoại và hơi ngạc nhiên vì số máy của Tuân:

K88

– Nó bị công an bắt rồi, cô còn ở đó làm gì?

– Anh… anh biết hết cả sao? Anh chính là…

Nàng vừa tức giận, vừa bất ngờ khiến câu nói không đủ mạch lạc. Giọng Tuân cười gằn, đắc chí:

– Bây giờ không phải là lúc cô hỏi tôi, mà là tôi hỏi cô.

– Anh muốn hỏi việc gì? – Trang đã lấy lại bình tĩnh.

– Bây giờ cô có thể làm tất cả vì hắn sao?

– Đúng vậy.

– Tôi và vợ chồng ông V có khả năng xoay chuyển mọi tình thế nếu như cô biết điều hợp tác.

– Vợ chồng ông V? – Trang lại không kìm được bực bội – Họ lại còn cao giọng ra điều kiện với tôi sao? Chính ông V và anh mới là những kẻ xứng đáng bị công an bắt, bị xét xử trước Pháp luật!

– Hề hề – Giọng Tuân nham nhở – Cô có bao nhiêu bài học trong đời mà vẫn mãi không thôi ngây thơ! Cô tỉnh táo chút đi nếu muốn cứu thằng nhân tình của cô thoát khỏi vòng lao lý!

Trang im lặng. Tuân nói không phải không có lý. Tình cảnh nàng bây giờ gần như hoàn toàn bị phong tỏa không lối thoát. Tuân vẫn kiên nhẫn chờ, sau cùng Trang hỏi:

– Vậy anh và đồng bọn muốn gì ở tôi?

– Bớt cái giọng sặc mùi phóng viên ấy đi! Phóng viên như cô thời nay cũng chẳng đứa nào sử dụng đâu!

– Anh ra điều kiện đi!

– Chua xót nhỉ! – Giọng Tuân dè bỉu – Cô đang mặc cả với chồng, với bố của con gái mình để giải cứu cho thằng nhân tình! Chua xót quá!

Trang cúp máy. Anh ta vẫn không bao giờ bỏ được tính cách cay cú, thua đủ với vợ. Việc anh ta bị cả họ nhà một cô ả lăng loàn ăn vạ cái bụng bầu và sỉ nhục ngay tại quán cơm cũng không khiến anh ta biết xấu hổ. Tuân gọi lại liên tục. Trang nghĩ ngợi một chút, rồi nàng quyết định nghe:

– Tôi nghe đây.

– Tôi biết là cô sẽ nghe. Bây giờ tôi đến đón cô nhé?

Trang lưỡng lự. Đêm đã khuya, thật sự nàng không muốn gặp Tuân dù đó là chồng cũ. Tuân đoán ra sự e ngại của nàng, bảo:

– Cô nghĩ cô ở đó một mình thì an toàn hơn đi với tôi sao? Cô luôn có những lựa chọn nông cạn.

Lần này Trang nín nhịn. Quả thật căng thẳng với Tuân lúc này cũng không phải là hay. Mình đã tỏ thái độ rõ ràng với anh ta mọi chuyện thì anh ta cũng chẳng thể lằng nhằng. Sự cấu kết của Tuân với vợ chồng ông V là một mối nguy hiểm lớn.

– Tôi đồng ý. Tôi đến quán café bên đường để tiện bàn bạc, sau đó thì anh đưa tôi về nhà ông bà ngoại.

– Ôi trời, “tiết hạnh khả phong” thế cơ đấy! Nhân tình nhân ngãi thì thủy chung với nó làm mẹ gì, chẳng thằng đàn ông nào tử tế đâu em ơi!

Trang không nói gì nữa, mặc cho Tuân tiếp tục khiêu khích. Nàng dọn dẹp đồ đạc, tắt các đèn trong nhà H rồi cẩn thận khóa cổng, qua quán café đối diện phía bên kia đường. Một lát sau thấy chiếc xe sang trọng của Tuân đến, anh ta ăn vận khá sành điệu, khác hẳn vẻ thảm hại lần trước. Vừa nhìn thấy Trang, Tuân bèn bĩu môi:

– Khi còn ở với tôi, trông cô đẹp mượt mà sang trọng bao nhiêu thì nay vì thằng ấy mà cô tiều tụy đến thế này sao?

Trang đã chuẩn bị tinh thần, nàng tự nhủ sẽ rất bình thản và cương quyết nhưng không để anh ta gây gổ, lăng mạ. Nàng mỉm cười:

– Tôi sẽ không nói lạc đề vớ vẩn. Tôi muốn biết anh và ông V sẽ đưa ra những điều kiện gì về việc của anh H?

Tuân nhìn quanh, chờ người phục vụ đi xa liền với tay qua bàn, nắm tay Trang, hạ giọng:

– Em đừng mê muội vì cái thằng khố rách áo ôm ấy nữa. Nó chẳng còn tí cơ may nào đâu. Bỏ nó quay về với anh và con đi em…

(Còn nữa)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (89) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu