>> Nắng cuối trời (85) – Vũ Thanh hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
86. Trang thấy việc cần làm đầu tiên của mình là phải báo cảnh sát. Nàng đến trụ sở an ninh hôm qua tường trình lại sự việc. Một công an viên trẻ măng mở sổ ghi chép rồi bảo nàng cứ về, chúng tôi sẽ theo dõi, anh ta còn nói thêm:
– Sự việc rất phức tạp. Anh H là phó giám đốc công ty đang có những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng nên chúng tôi cần có thời gian điều tra. Chị cứ về đi, cần gì chúng tôi sẽ triệu tập.
Trang chợt nhớ ra những lời khai hôm trước với công an của mình đã khiến mình suýt bị bắt cóc, nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao lại như thế chứ? Không lẽ người của chúng cũng có trong đội ngũ an ninh nữa sao? Nàng bước ra khỏi trụ sở công an mà thấy rờn rợn. Điện thoại bỗng đổ chuông dồn dập, số máy lạ. Trang chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia một giọng đàn ông nói tiếng miền Trung cười khẩy:
– Cô tưởng bọn chúng sẽ bảo vệ được cô sao? Cô tưởng chúng sẽ trung thành như chúng từng hứa à? Tự lo cái thân cô đi!
Cúp máy. Trang nép vào bờ tường, run rẩy nhìn chung quanh… Trời! Biết tin vào đâu bây giờ? Biết tin vào ai bây giờ? Nàng thấy một chiếc xe máy lao đến sát bên mình, đã cảnh giác qua nhiều sự vụ, nàng vội chạy vào quán café ngay gần đó, hai tên ngồi trên xe rượt theo nhưng không kịp nên lao đi. Vừa run rẩy ngồi xuống chiếc bàn nhỏ phía góc trong, Trang lại thấy điện thoại đổ chuông, may quá bây giờ là số của H.
– Anh đây, em có sao không?
– Có hai thằng thanh niên đi trên chiếc Nouvo màu đen đuổi theo em nhưng em đã chạy được vào một quán café… Em sợ quá…
– Em nhắn cho anh biết chỗ đó, anh đến đón em ngay.
Trang nhắn tin cho H địa chỉ mà vẫn thấy lo sợ, không biết điện thoại của anh có đang an toàn không hay là nằm trong tay kẻ nào rồi? Thôi kệ, có lẽ sống trong thời buổi này đành tồn tại chung với 50% rủi ro thôi, biết tin vào đâu chứ!
Nhìn thấy chiếc xe màu bạc của H từ xa, Trang vẫn chưa thấy yên tâm, chỉ khi anh bình thản bước xuống một mình đi vào quán, nàng mới thấy trống ngực bớt đập loạn.
H nhìn nàng mỉm cười, nụ cười luôn khiến nàng đắm đuối và tin cậy. Hình như mọi nguy hiểm và rắc rối chỉ là những việc vặt vãnh khi người đàn ông ấy mỉm cười. Sao mình vẫn luôn bị chàng lôi cuốn đến như vậy chứ? Trang ngắm anh, tự hỏi. H nắm tay nàng, khiến nàng bừng tỉnh qua phút lãng mạn.
– Nhìn em đang lo lắng quá nhưng có anh đây rồi mà. – H bảo.
– Anh khỏe hẳn chưa, sao lại xuất viện đột ngột thế?
H bảo người phục vụ mang ra một li cà phê đen rồi trả lời Trang:
– Anh cũng đinh ninh là sáng hôm sau mới xuất viện nhưng chiều hôm đó bỗng nhiên giáo sư Trương Vinh bất ngờ xuống phòng bệnh một mình, dáng vẻ rất căng thẳng. Anh hỏi có chuyện gì không thì ông thì thầm: Hiện nay ông đang bị sức ép rất lớn của mấy nhóm người. Anh ngạc nhiên hỏi sao lại đến mấy nhóm người là thế nào, giáo sư cười bảo: Người Việt mình có điểm yếu nhất là không đồng lòng. Ngay trong nội bộ của bất cứ phe nhóm nào cũng cắn xé, trở mặt nhau khốc liệt nên khó mà làm được việc gì cho lớn lao đàng hoàng là thế. Anh hỏi vậy trong chuyện của anh cụ thể là sao. Giáo sư bảo ông là một trí thức, một người có giáo dục nên lòng tự trọng của ông là vô giá. Ông rất khâm phục và cảm tình với mối tình của chúng mình nên ông dành một tình cảm đặc biệt, bảo vệ đến cùng. Trong thời gian anh hôn mê và em dưỡng bệnh, đã có những lời đề nghị làm nguy hại đến tính mạng của chúng mình với những mức giá béo bở nhưng ông đã từ chối thẳng thừng. “Chuyện thật khó nói vì nó còn liên lụy cho bản thân tôi và gia đình” Giáo sư bảo “Nhưng người trí thức thật sự coi danh dự và đạo đức nghề nghiệp là thiêng liêng nhất, điều này thì bọn trí thức giả trá không bao giờ hiểu được” Anh cảm động lặng người khi nghe ông mở lòng. Rồi giáo sư nói anh nên xuất viện bí mật vào chiều hôm đó cho an toàn hơn. Anh nghĩ thật hiếm có một trí thức còn giữ được lương tâm trong sáng như giáo sư Trương Vinh vào thời buổi nhiễu nhương này!
– Rồi sau đó anh lại rơi vào nguy hiểm là thế nào? – Trang hỏi.
– Sáng hôm sau có nhóm nào đó đến bệnh viện giả mạo đón anh xuất viện thì phát hiện anh đã về từ chiều hôm qua, chúng bèn gây gổ náo loạn và nhắn tin đe dọa anh. Ra là bọn chúng có chân rết khắp nơi và chẳng coi ai ra gì.
Trang vẫn để yên tay mình trong tay H. Bây giờ ở bên nhau yên lành không phải dễ dàng. Hình như bọn chúng làm mọi cách để người ta không thể lương thiện. Những kẻ hàng ngày luôn mồm hô khẩu hiệu, nói những từ ngữ hay ho, cao đẹp nhất luôn là những kẻ táng tận lương tâm khốn kiếp nhất!
Người phục vụ gật đầu nhận thanh toán. Trang và H vội vã lên xe, nhanh chóng rời khỏi quán café.
Lâu lắm rồi Trang mới được ngồi sát bên cạnh tay lái H, nghe gió mát từ hai bên cửa xe thổi về trong lành. H bảo:
– Mình đi đến nơi nào yên bình dành thời gian bên nhau em nhé, anh cảm thấy hàng thế kỷ trôi qua không được ở cạnh em rồi. Nhờ tình yêu của em mà anh vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, cạm bẫy. Bây giờ anh chỉ muốn được ôm em thôi.
Trang nghe những lời H nói mà thấy nước mắt lại tuôn rơi; Em vẫn chỉ là một người đàn bà mong manh và đơn độc thôi H à, tất cả sức mạnh em có được cũng nhờ tình yêu của anh, cám ơn anh đã hiện diện trong số phận của em H nhé…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa