>> Nắng cuối trời (82) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
83. Cú xóc mạnh khiến Trang bừng tỉnh. Đầu nhức quá, nàng cố gắng nhỏm dậy nhưng có một cảm giác nặng nề khủng khiếp khiến nàng bất lực.
– Chị đừng cử động mạnh kẻo choáng, để em đưa chị đến một nơi thông thoáng nghỉ ngơi nhé.
Nàng nghe thấy giọng nói của Toàn. Nhìn quanh chằng thấy chàng đâu, chỉ lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở ghế sau của chiếc xe ô tô đang lao vun vút trên đường. Nheo mắt một lúc mới nhận ra Toàn đang ngồi đằng trước với người lái xe.
Chiếc xe dừng lại ở một nơi nào đó hình như rất vắng vẻ. Toàn nói với tài xế:
– Cho chúng tôi xuống đây.
Trang nghe vậy, lại cố gắng nhấc mình dậy nhưng vẫn không thể, toàn thân cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Cửa xe bật mở, Toàn bế thốc nàng dậy, chàng cứ ẵm nàng như vậy đi qua một đoạn đường quanh co, đến một ngõ nhỏ đi hết con hẻm cụt và dừng lại trước một ngôi nhà.
– Đi đâu vậy em? Chị bị làm sao thế này? – Trang thắc mắc yếu ớt.
– Dài dòng lắm. Vào nhà rồi em kể.
Toàn bảo với một người đàn bà đứng tuổi, có lẽ là chủ ngôi nhà này:
– Cô ấy đang bị mệt, chị bố trí cho tôi một phòng thoáng mát và kín đáo.
Người phụ nữ nhanh nhẹn dẫn họ lên tầng hai, mở khóa căn phòng cuối cùng. Dù thở hổn hà hổn hển, lưng áo đầm đìa mồ hôi, Toàn vẫn cố gắng đặt Trang xuống giường hết sức nhẹ nhàng.
– Chị nằm một lúc nữa cho thuốc mê hết hẳn rồi hãy ngồi dậy nhé.
Trang nằm ngay ngắn trên giường, dần dần thấy tỉnh táo. Nàng thấy Toàn vẫn lăng xăng lo lắng mà cảm động. Nàng thử ngồi dậy từ từ. Toàn đến bên cạnh, đỡ nàng ngồi lên ngay ngắn:
– Chị còn chóng mặt không, đừng cử động quá đột ngột nhé.
– Cám ơn em thật nhiều, chị đỡ hẳn rồi!
Trang mỉm cười. Toàn mở cái tủ lạnh nhỏ trong góc phòng, bóc một chai nước khoáng đưa cho nàng. Trang uống từng ngụm một, cảm giác dòng nước mát lạnh len lỏi trong cơ thể nàng sao mà ngọt ngào, trong lành.
– Bây giờ thì cho chị biết vì sao mình lại bị đánh thuốc mê và về đây hả em?
– Vô tình em đến thăm chị thì đúng lúc thấy hai người nữ y tá đeo khẩu trang kín mít bộ dạng rất khả nghi đang hấp tấp đẩy chị trên một chiếc xe lăn ra khỏi phòng. Em lại gần thì thấy chị đang bất tỉnh, em vừa cất tiếng hỏi thì hai ả đó vội vã bỏ chạy. Em nhận thấy chị không an toàn khi ở bệnh viện một mình nên vội bế chị ra chiếc xe taxi gần đó và đưa đến đây.
– Lần nào nguy hiểm nhất chị đều may mắn gặp em. Nói cám ơn em thật quá nhỏ bé với những điều em đã dành cho chị…
Trang mỉm cười nắm tay Toàn. Chàng trai đỏ mặt, có vẻ lúng túng. Trang chuyển chủ đề:
– Mình sẽ ở đây bao lâu em nhỉ?
– Trời cũng ngả chiều rồi. Để qua đêm nay cho an toàn. Sáng mai em sẽ báo công an phối hợp với bệnh viện về vụ việc này để họ bảo vệ chị cẩn thận hơn.
Trang gật đầu, nàng không biết nói gì thêm. Đêm nay chỉ có mình và Toàn ở bên nhau. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu nhưng mà cũng khó nghĩ, nàng tự nhủ.
– Em ra ngoài ăn tối rồi mua về cho chị nhé.
Toàn cẩn thận khóa cửa và mang theo chìa khóa, dặn dò kỹ Trang thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào phải gọi điện thoại cho chàng ngay.
Một lúc sau chàng trai trở về cầm một tô cháo nóng hổi. Trang cười:
– Chăm chị cứ như chăm một em bé vậy…
– Hì hì – Toàn cười hồn nhiên – Đâu phải dễ có cơ hội được chăm sóc chị thế này chứ!
Trang cố gắng ăn hết tô cháo cho Toàn vui lòng. Hai người vừa trò chuyện vừa xem ti-vi, hết chương trình thời sự tiếp đến chương trình văn nghệ và cuối cùng là phim bộ Hàn Quốc, Trang vẫn ngại ngùng không biết nên làm gì nữa.
– Khuya rồi, chị ngủ đi kẻo mai kiệt sức! – Toàn nhắc nhở. Trang thấy ngần ngại quá, chỉ có một chiếc giường thôi, biết làm thế nào nhỉ.
– Để em qua phòng bên cạnh ngủ nhé. – Toàn hiểu ý, bảo. Trang thở phào, có lẽ như vậy là tốt nhất, ở đây cũng không sợ lắm. Họ bấm điện thoại gọi bà chủ lên.
– Chị cho chúng tôi thuê thêm một phòng ngay bên cạnh nhé?
Bà chủ cười ái ngại:
-Thật tiếc quá, cô chú thông cảm. Căn nhà này có rất ít phòng, đều đã được thuê kín cả rồi, nếu cô chú muốn thì tôi chỉ có thể kê thêm 1 cái giường xếp?
– Thôi thì đành vậy, cám ơn chị.
Cậu thanh niên chắc là con trai bà chủ nhà mang lên một cái giường xếp đã cũ. Loay hoay mở ra, xiết lại cho chắc các đầu mối rồi kê ngay ngắn phía gần cửa sổ.
– Chúc anh chị ngủ ngon ạ! – Cậu bé lễ phép cúi chào. Toàn cám ơn rồi cẩn thận kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ cho chắc chắn. Đoạn chàng không nhìn Trang, nói:
– Chị ngủ ngon nhé, em cũng ngủ đây!
Toàn tắt cái đèn chính, chỉ để một ngọn đèn mờ nơi đầu giường Trang nằm. Sau đó Toàn nằm xuống cái giường xếp, quay mặt vào tường, không nói thêm gì nữa. Trang nghĩ có lẽ do quá mệt mỏi, chàng trai đã ngủ ngay. Nàng cũng thấy giấc ngủ đang đến thật an lành và dịu dàng…
Trang giật mình thức giấc vì nghe đâu đó có tiếng ồn ào… nhìn ra ngoài trời còn tối mịt, có lẽ vẫn đang nửa đêm. Có tiếng giường xếp cót két, chắc Toàn cũng vừa thức dậy, chàng trai lập tức bật dậy, áp sát vào cửa nghe ngóng và cảnh giác khép một cánh cửa sổ. Biết Trang cũng vừa thức, Toàn đến bên giường nàng hỏi dịu dàng:
– Chị ngủ được không?
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa