Nắng cuối trời (82) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (81) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

82. Cảm giác như có ánh sáng rọi vào mắt, Trang giật mình thức dậy. Trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi đã khiến nàng thiếp đi mê man. Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ trực tiếp điều trị cho nàng cùng cô y tá quen thuộc bước vào.

Sau khi khám lại vết thương và  kiểm tra các chỉ số cần thiết, bác sĩ nói:

– Ngày mai chị có thể xuất viện được rồi. Chị cần điều trị ngoại trú thêm một thời gian nữa cho ổn định hẳn.

Bây giờ Trang mới nhớ đến căn bệnh của mình mà từ lâu nàng vẫn ám ảnh, nàng rụt rè hỏi vị bác sĩ:

-Trong các xét nghiệm bác sĩ không phát hiện thêm bệnh gì của tôi sao?

K82

– Chị còn bệnh gì nữa? Chúng tôi thấy không có vấn đề gì?

Trang im lặng. Có lẽ bệnh tình của nàng vẫn ổn. Kỳ lạ thật, ung thư mà đến hai năm trời vẫn không chuyển biến gì là sao nhỉ. Mà thôi kệ, còn nhiều việc cần phải làm lắm, chuyện bệnh tật để sau cùng.

– Cám ơn bác sĩ, nếu không có dấu hiệu gì nữa thì tốt quá.

Uống xong liều thuốc của buổi sáng và tiêm 2 mũi, nàng xin phép qua thăm H. Khu Săn sóc đặc biệt vẫn lạnh và tĩnh. Các bác sĩ và y tá hai tuần nay đã quen với sự có mặt của nàng nên gật đầu chào thân thiện. Trang đến bên giường H nằm, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của anh, thì thầm:

– Em Trang đây H ơi.

Những giọt lệ chực trào ra. Nàng nắm bàn tay bất động của anh, thì thầm:

– Em sắp xuất viện rồi, anh mau tỉnh lại rồi về với em…

Nàng nhìn khuôn mặt anh hi vọng… và không biết do quá hi vọng hay quá nhạy cảm mà nàng cảm thấy hình như mi mắt anh hơi chuyển động. Trang nhìn lại thật kỹ. Không phải, nó vẫn im lìm như hai tuần đã qua. Có lẽ là ảo giác. Nàng vẫn đang độc thoại thôi. Trang mím môi ngăn dòng lệ bắt đầu tràn xuống.

– Em cô độc quá anh à. Không biết những gì đang chờ em phía trước. Anh đừng bỏ cuộc anh nhé, mình phải cùng đi đến nơi mình đã hẹn H ơi.

– Anh nhớ, anh không bỏ cuộc đâu Trang…

Trang giật mình. Bậm môi xem có cảm giác đau không, nàng vừa nghe thấy giọng nói của H. Sợ là mình bắt đầu sảng vì quá căng thẳng. Nàng nhìn lại khuôn mặt H và nhận ra anh… chớp mắt. Nàng ghé thật sát mặt anh và thấy đôi mắt anh từ từ mở… rồi nheo lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ ùa vào.

– Anh tỉnh rồi sao, H ơi…

Trang run rẩy vì xúc động… Đã bao đêm nàng mơ thấy anh mở mắt rồi mơ thấy anh mấp máy môi dù chỉ một tiếng gọi “Trang”… Hay là mình vẫn đang mơ… Nàng thở mạnh và nhìn ra chung quanh; mấy cô y tá, hộ lý vẫn đang cần mẫn làm việc, bệnh nhân bên cạnh vẫn đang được người nhà chăm sóc… Có lẽ là thật rồi!  Chợt nàng thấy cái siết mạnh từ bàn tay của H và nghe anh bảo:

– Anh tỉnh rồi mà, em không tin nổi phải không?

Trang không thể nén nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng, nàng ôm chầm lấy H, các bác sĩ và y tá cũng vừa đến, trong sự phấn khởi của toàn Khoa, có người trong số họ còn kín đáo quay đi lau những giọt lệ. Giáo sư Trương Vinh mỉm cười:

– Tôi vẫn tin Tình yêu là có thật và tất cả sự thần kỳ từ nó. Chúc mừng các bạn. Nếu tình trạng của bệnh nhân H ổn định thì chiều nay có thể chuyển qua khu điều trị.

Đã hết thời gian thăm H. Trang trở về phòng bệnh của mình, trong lòng hân hoan khó tả. Sau một thời gian dài lo lắng, hoang mang thậm chí có lúc tưởng như tuyệt vọng, đến giờ nàng mới có cảm giác vui thế này. Biết rằng khó khăn còn ngổn ngang trước mặt nhưng qua được khúc hiểm trở nào, thì cũng là một chiến công nho nhỏ. H đã tỉnh lại, trí nhớ không bị ảnh hưởng là tuyệt vời rồi. Nàng thấy rưng rưng trong lòng và nghĩ: Nếu như nói dại, anh ấy có bị di chứng tàn tật suốt đời trên bất cứ phần cơ thể nào thì mình cũng sẽ nguyện suốt đời chăm sóc cho anh ấy.

Nghĩ đến đây thì cửa phòng bật mở, Trang hơi bất ngờ vì không phải giờ thăm bệnh và còn bởi sự xuất hiện của một cô y tá lạ mặt.

– Em mới chuyển về đây à? – Nàng hỏi thân thiện. Cô y tá không thể hiện chút cảm xúc nào qua lớp khẩu trang, đi từ từ đến chỗ giường nàng và rút ra một miếng gạc màu trắng. Trang chưa hiểu gì thì cô ta chụp miếng gạc đó vào mặt nàng, trước khi mê man, nàng chỉ kịp nghe cô ta rít qua cái khẩu trang màu xanh rằng:

– Cô biết cô đã khai gì với công an rồi chứ. Cô phải trả giá thôi!

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (83) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu