>> Nắng cuối trời (79) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
80. Trang giật mình… “Mình có nghe nhầm không nhỉ? 2 tỉ đồng? Sao số tiền lớn như vậy chị ta lại dành cho một cuộc ngã giá cỏn con này chứ? ” Vợ ông V cúi xuống gần Trang, nói tiếp:
– Em thông minh chắc hiểu rõ vấn đề. Chị chỉ cần em và H im lặng. Chị biết em phải cân nhắc kỹ trước khi nhận lời, chúng ta sẽ là những người bạn đáng tin cậy em à.
Nàng đã định không nói thêm gì nhưng rồi nàng nghĩ, chắc gì sẽ có dịp để hỏi chị ta điều này, nên dù mệt mỏi, nàng vẫn hỏi:
– Có một điều tôi không nghĩ ra là tại sao đến giờ này chị vẫn hết lòng đối với ông V như thế?
Người đàn bà lúc này mới phác một nụ cười. Trang lặng nhìn chị ta và có phần ngạc nhiên, ngay cả nụ cười cũng đã khác xưa. Thì ra người ta có thể đổi thay cả chính nụ cười của mình. Bà V cười rồi bảo:
– Không đâu, ông V đã đến lúc tận đường rồi. Chị không ngu ngốc đến mức suốt đời chỉ là con hầu của ông ấy đâu. Chỉ là nếu ông ấy mà tù tội thì con cái mang cái phốt nhục nhã suốt đời không ngóc đầu lên nổi mà của cải cũng bị rỉa đến khánh kiệt. Chị chỉ muốn giữ nguyên những gì mình đã phải hi sinh gần hết cuộc đời còn thì mặc xác ông ấy.
Trang lặng thinh lắng nghe người đàn bà đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt thời gian tuổi trẻ của mình cho chồng đi cặp bồ, con rơi con rớt khắp nơi bây giờ mới giở bài. Ra là chị ta cũng chẳng phải tay vừa. Chỗ nương náu cuối cùng của ông V cũng sắp đóng sập cửa. Đời người ngắn ngủi, lúc ăn trên ngồi trốc thì phụ bạc tráo trở, người ta thường quên đến ngày sa cơ lỡ vận… Nàng bảo:
– Chị ạ, cuộc sống luôn công bằng, vay thì phải trả thôi. Vẫn còn những điều thiêng liêng mà những kẻ tham lam chẳng bao giờ hiểu nổi. Thật buồn cười cho những ai định mặc cả cho tình cảm giữa tôi và anh H. Cám ơn chị đã ngỏ lời, bây giờ tôi chỉ cầu mong anh ấy khỏe lại, anh ấy là một phần đời của tôi rồi.
Phu nhân ngài V gật đầu. Trang nhận ra nét cay đắng thoáng hiện trên gương mặt người đàn bà không được thiên nhiên ưu ái về nhan sắc, chị ta mở cửa rồi quay lại nói trước khi bước ra:
– Em thật hạnh phúc. Chị có rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ được chọn lựa giữa tiền và tình yêu. Nếu có cơ hội, không biết chị có dám bỏ tất cả vì một người đàn ông không.
Cánh cửa đóng lại, mang theo câu hỏi không có câu trả lời của người đàn bà 60 tuổi. Trang thở dài nhìn lên bình dịch truyền đã hết hơn một nửa. Mình muốn qua thăm H quá, được nhìn thấy anh cho đỡ lo lắng, cho thỏa nhớ thương. Nàng cố chợp mắt một chút, nhẫn nại chờ dịch truyền cạn. Khi cô y tá vào Trang năn nỉ:
– Cho chị qua phòng săn sóc đặc biệt thăm người thân một chút được không em?
– Bên ấy nội quy nghiêm ngặt lắm, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào thôi chị ạ!
– Em giúp chị đi, dù chỉ được nhìn thấy anh ấy thôi…
Cô y tá trẻ măng, cảm động trước lời chân thành của nữ bệnh nhân xinh đẹp. Cô đưa nàng qua Khu phẫu thuật. Phòng chăm sóc đặc biệt lạnh và vắng. Không khí im lặng bao trùm… Qua cửa kính, nàng thấy H, anh nằm đó một mình, chung quanh là máy móc và các thiết bị hỗ trợ. H gầy đi nhiều, xanh xao, Trang không thể kìm được những giọt nước mắt…
– Chị là vợ của bệnh nhân H?
Nàng giật mình quay lại thấy một vị tóc trắng, gương mặt phúc hậu, mặc áo blouse trắng. Thấy Trang hơi ngỡ ngàng, vị này mỉm cười:
– Tôi là giáo sư Trương Vinh, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân H.
Trang vội vã nắm lấy tay vị giáo sư khả kính, nàng nói trong nước mắt:
– Thưa chú, cháu xin được cảm ơn chú. Anh H là ân nhân của cháu. Anh ấy đã vì cháu mà đỡ đạn…
– À ra thế, có phải cô là cô Trang?
– Dạ đúng rồi, sao chú biết ạ?
– Chỉ đưa vào muộn chút nữa thôi có lẽ bệnh nhân H đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cậu ấy qua được giai đoạn nguy kịch nhất, may mà cậu ấy có một sức khỏe rất tốt nên rất khả quan. Chỉ có một tình tiết làm tôi khá ngạc nhiên là… – Giáo sư Vinh trầm tư một chút…
– Vâng, giáo sư cứ nói, có thể hỗ trợ được bất cứ điều gì cháu cũng cố gắng ạ?
– Suốt quá trình phẫu thuật đau đớn, cũng như lúc mê sảng, cậu ấy cứ luôn miệng gọi tên “Trang”. Cả ê kíp cấp cứu của chúng tôi khá xúc động khi biết đó là tên người phụ nữ mà cậu ấy đã liều thân mình che chở.
– Dạ… – Trang không thể ngừng được những giọt lệ xúc động. Giáo sư Trương Vinh nghĩ ngợi một chút rồi bảo nàng:
– Chúng tôi vẫn tin vào một thứ thần dược quý giá, đó chính là sức mạnh của Tình yêu. Tôi sẽ đề nghị để cho cô mỗi ngày được vào thăm cậu ấy, hi vọng những tình cảm cô dành cho cậu ấy có thể tác động vào tinh thần bệnh nhân khiến cậu ấy mau hồi phục…
– Cháu xin cảm tạ giáo sư. Anh ấy là tất cả đối với cháu bây giờ, cháu có thể chia sẻ cả cuộc sống mình với anh ấy mà không hề đắn đo, suy tính.
– Tôi hiểu các bạn. – Giáo sư mỉm cười hiền hậu – Cô Trang hãy vào trong thăm cậu ấy đi.
Trang mặc áo, đeo khẩu trang, đội mũ, đi giày đặc chủng theo quy định của phòng săn sóc đặc biệt. Nàng đến bên giường H, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi tái nhợt vì mất quá nhiều máu của anh… Đôi mắt ấy đã bao ngày đắm đuối nhìn nàng, đôi môi ấy đã bao lần đặt lên môi nàng nụ hôn say đắm…
– H ơi, em Trang đây… Em yêu anh. Hãy tỉnh lại với em anh nhé…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa