>> Nắng cuối trời (76) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
77. Hai tên đàn ông thô bạo lục soát người Trang, lấy chiếc điện thoại và đồng hồ đưa cho ả đàn bà ngồi phía trên. Thái độ Trang vẫn bình tĩnh khiến chúng ngạc nhiên. Nàng còn giả vờ ngủ để nghe xem bọn này định giở những trò gì.
Hai tên một to cao một thấp mập đều nói giọng miền Nam, luôn miệng văng tục chửi thề, câu chuyện chúng nói chỉ đề cập những việc liên quan đến thanh toán tiền bạc, nàng suy đoán là bọn du côn được thuê mướn.
Mụ đàn bà ngồi trước rất kín tiếng và không ló mặt ra. Người đàn ông lái xe chắc hẳn là đồng bọn thận cận, rất hiểu ý nhau. Xe đi khá lâu, trời đã xâm xẩm tối. Chúng dừng lại một ngôi nhà hẻo lánh có lẽ đã thuộc địa bàn một tỉnh khác, tất cả xuống xe. Trang quan sát ngôi nhà có vẻ như từ lâu không có người lui tới. Ngôi nhà có 2 phòng lớn với một ít đồ đạc cũ kĩ và ẩm mốc. Chúng dẫn nàng vào căn phòng phía trong, bật đèn, nàng thấy một chiếc giường cũ và bộ bàn ghế sứt sẹo. Tên thấp mập trói tay Trang bằng một sợi dây vải rồi bảo:
– Ngồi đó, giở trò gì thì biết tay!
Trang mệt bơ phờ, nàng tạm ngả lưng xuống cái giường hôi hám cho đỡ mỏi một chút thì thấy cửa bật mở, gã vừa nãy dẫn theo một người phụ nữ, đẩy vào trong phòng, khóa cửa lại. Trang kinh ngạc khi nhận ra kế toán Lan, cô ta trông thật thiểu não với đầu tóc rũ rượi và hai tay cũng bị trói như nàng.
– Chị Trang à… – Lan gọi và bật khóc nức nở. Trang chẳng thấy chút động lòng, nàng thật khó chịu khi nhìn thấy bộ mặt cô ta lúc này, nàng hỏi:
– Chúng cũng đối xử với cô vậy sao?
– Chị Trang ơi, từ đầu đến cuối em luôn bị ép buộc. Sau buổi họp với ban thanh tra, không hiểu sao em bị bắt cóc đến đây… không ngờ cũng gặp chị…
Lan vừa khóc lóc, vừa kể lể. Trang không muốn nói gì, bây giờ khó mà tin Lan thêm lần nữa. Biết đâu cô ta lại đang nhập vai để khai thác, hãm hại mình. Nhưng nàng cũng đủ thông minh để phân tích thái độ của Lan cho chính xác. Nếu cô ta thật sự bị chúng trả thù thì mình cần hợp tác để tìm cách thoát ra. Cửa lại bật mở, gã cao to mang đến hai hộp cơm, nói cộc lốc:
– Các người ăn đi.
– Cho tôi hỏi một chút…- Trang nói nhẹ nhàng mềm mỏng.
– Hỏi gì?
– Chủ của các anh là ai và muốn gì ở tôi?
– Khi nào bà chủ cho biết sẽ biết, đừng có tò mò!
Gã nói rồi đóng sập cửa. Trang mỉm cười, câu trả lời của tên du côn tưởng bí mật mà vẫn “hớ” một thông tin: Chủ của chúng là đàn bà!
Lan mở hộp cơm, vừa ăn ngấu nghiến vừa nói:
– Từ sáng tời giờ em chưa bỏ cái gì vào bụng, dạ dày em đau rát.
Trang cũng cố nuốt suất cơm của mình để có sức cầm cự. Nàng vẫn dè chừng mọi thông tin từ Lan, còn cô ta vẫn cố gắng lấy lại chút tình cảm ít ỏi từ nàng. Cả hai ăn xong thì trời đã tối mịt. Điện thoại và đồng hồ bị tịch thu cả, cũng không biết rõ là mấy giờ. Trang mệt mỏi thiếp đi , bỗng nàng giật mình khi tiếng khóa cửa lách cách mở, mụ đàn bà lúc sáng xuất hiện, vẫn mặc áo trùm kín, đeo kính và khẩu trang đen. Mụ ta bảo:
– Các người ngồi dậy, ta cần nói chuyện.
Lần này thì Trang đã nhận ra ai rồi dù mụ ta có trùm kín mít. Nàng bình thản mỉm cười bảo:
-Tôi nhận ra chị rồi, mất công trùm kín mặt làm gì!
– Đúng là con yêu tinh hút máu đàn ông! Thích thì đối diện nhau nhé!
Mụ đàn bà rủa xả rồi tháo kính, bỏ khẩu trang. Bộ mặt vợ cũ của H lộ ra trâng tráo. Lan tròn mắt, thốt lên:
– Chị là vợ anh H sao? – Rồi cô ta thắc mắc:
– Nhưng tôi có thù oán gì với chị đâu?
– Mày tiếp tay cho đôi gian phu dâm phụ thì sự thể mới ra nông nỗi này, mày đã làm phi vụ của bọn tao phá sản!
– Chị hiểu lầm tôi rồi? Tôi không hề tiếp tay cho bọn họ mà chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của giám đốc V mà thôi!
– Tại sao 2 cái USB quan trọng lại vào tay ông H? Tại sao?
Vợ H rít răng, mắt long lên sòng sọc. Xem ra sự cay cú vì lỡ mất cơ hội làm tiền của ả lớn hơn cay cú mất chồng. Lan nghĩ ngợi một chút rồi nói:
– Tôi nhớ ra rồi, có một lần anh H hẹn tôi ra quán café để nói chuyện, sau đó anh ta có hỏi về 2 cái USB gốc của tôi, tôi cũng hơi mất cảnh giác và cũng tránh để anh ta nghi ngờ nên đưa cho anh ta xem, có lẽ nhân cơ hội này anh ta đã tráo đổi.
– Nhưng tại sao hắn lại có 2 cái USB giả để tráo đổi?
– Tôi đã thực hiện kế hoạch rất hoàn hảo… nhưng không hiểu sao họ tìm lại được…
Lan cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, lúc này trông cô ta thật thảm hại. Trang nhớ lại lần nàng gặp H đi uống nước với Lan và nàng đã đưa anh 2 cái USB giả, thì ra là anh đã nhanh trí tráo đổi hôm đó.
– Dù mày bị hắn lừa hay mày bán đứng tụi tao thì sự thể cũng không thay đổi được. Chúng tao cần gỡ gạc chút đỉnh trò chơi này rồi chúng tao sẽ thải chúng mày ra như hai đống giẻ rách mà thôi!
Vợ H rít lên the thé. Cửa mở, gã đàn ông lái xe ban sáng bây giờ mới xuất hiện, Trang nhận ra gã béo nhiều râu – người tình của vợ H nàng đã từng chạm mặt tại quán ăn. Gã kia bấm điện thoại, mở loa và Trang nhận ra giọng H:
– Tôi H, nghe đây.
Hắn cười khùng khục rồi bảo:
– Người yêu của mày đang nằm trong tay bọn tao. Tính mạng cô ấy tính từng phút tùy thuộc vào sự biết điều của mày.
– Ông nói đi, Trang đang ở đâu và các người muốn gì?
– Mày đừng có làm trò trẻ con là báo công an nhé. Tao chỉ xin mày khoảng 3 tỉ đồng để lên đường xuất cảnh thôi. Nghe giọng cô ấy một chút cho đỡ nhớ ha!
Gã dí điện thoại vào miệng Trang bảo “Khôn hồn thì nghe lời tao”. Trang vẫn bình tĩnh nói với H:
– Em vẫn khỏe, anh cứ suy nghĩ kĩ về lời yêu cầu của họ. – Gã gật gù hài lòng, cúp máy.
– Để xem lúc này, tình yêu của mày sẽ làm gì cho mày nhé!
Vợ cũ của H hả hê nhưng Trang vẫn nhận ra sự đau xót không thể giấu giếm đằng sau giọng điệu ấy.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Tâm hồn Hoa thật lãng mạn, nên lúc nào cũng tươi trẻ …