Nắng cuối trời (75) – Vũ Thanh Hoa

>>  Nắng cuối trời (74) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

75. Trang viết : “Em cũng yêu anh nhiều” rồi lại xóa đi. Bây giờ không phải lúc tỏ tình nồng nàn như thế. Nàng về đến nhà thì mọi người đã ngủ. Chíp ngủ với bà ngoại ở tầng dưới. Nàng tắm nhanh rồi ngồi vào bàn, mở máy tính, gõ tiếp những dòng chữ vào nhật ký… rồi thiếp đi vì mệt mỏi.

Trời vừa hửng sáng nàng đã giật mình tỉnh dậy, những tia nắng ban mai rọi qua rèm làm căn phòng nhuốm màu trắng tinh khôi. Tự dưng nàng nghĩ quẩn: Nếu mai mốt mình có mệnh hệ gì, xin được đi nhẹ nhàng trong không gian trong lành thế này… “Mẹ ơi!” Tiếng Chíp gọi ngoài cửa làm nàng trở về thực tại. Nàng chạy ra mở cửa, con gái xinh xắn với đôi bím thắt nơ hồng nhoẻn cười ôm chầm lấy mẹ. Tự dưng nàng rơi nước mắt: “Không, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ lùi bước! Mình phải sống sao cho dù chỉ còn một ngày cũng đừng phí phạm…” Đưa Chíp đến trường học, Trang hối hả lao đến công ty.

trang hop

Vừa bước vào văn phòng đã thấy ngay không khí căng thẳng, ngột ngạt. Giám đốc V mặt mũi hằm hằm, đứng ngồi không yên, hết qua phòng Kế toán đến phòng Thương mại, rồi lại đến phòng Kế hoạch thì thào, lúc thì cáu gắt, lúc lại lảm nhảm như tâm thần. Lũ nhân viên nín thinh, đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý. Đúng giờ hẹn, phái đoàn gồm một nửa là những khuôn mặt quen từ mấy đợt thanh tra trước, một nửa là mới toe, tìm đỏ mắt mà chả thấy “chú Việt” đâu cả. “Cô Trang không đi đâu nhé, chờ tôi chỉ định công việc.” Giám đốc V dặn kỹ trước khi cánh cửa phòng họp khép lại.

Họp được khoảng 1 giờ đồng, Trang thấy trưởng phòng kế hoạch, thủ trưởng trực tiếp gọi điện thoại:

–  Cô Trang mang những hồ sơ, tài liệu cần thiết vào phòng họp cho Hội đồng xem xét!

Trang cầm số tài liệu đã thay sửa nội dung chần chừ, phân vân bước vào phòng họp. Trong lòng nàng bây giờ như có lửa đốt. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Mình còn làm được gì trong giờ phút này chứ?

Cửa mở. Nàng thấy toàn bộ ban giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban có mặt đầy đủ. Giám đốc V đằng hắng giọng, rồi giới thiệu:

– Sau đây là phần trình bày của cô Lan. Kế toán phụ trách trực tiếp một số dự án dưới sự chỉ đạo của phó giám đốc H – Rồi ngài quay qua Trang – Cô Trang chuẩn bị tiếp theo nhé.

Lan đi ngang qua chỗ Trang ngồi, không dám nhìn nàng. Cô ta lấy ra 2 chiếc USB, cắm vào máy laptop và bật đèn chiếu:

– Thưa Hội đồng thanh tra, đây là tất cả số liệu liên quan đến các bản hợp đồng đã kí kết trong thời gian qua…

Cả Hội đồng tưởng như đang nín thở nhìn lên… nhưng rồi mọi người “Ồ” lên kinh ngạc: màn chiếu chỉ hiện nhăng nhít mấy tấm ảnh Lan đi du lịch, tiệc tùng cùng vài người bạn, tuyệt nhiên không thấy tí tẹo số liệu nào… Mặt Lan tái mét, miệng lắp ba lắp bắp, run rẩy nhìn về phía Trang, nàng cũng ngạc nhiên không kém, đây chính là 2 cái USB Lan đã rắp tâm lừa nàng. Sao nó lại ‘trở về” tay cô ta thế nhỉ?

– Có chuyện gì thế cô Lan?

Giọng giám đốc V không giấu nổi tức giận. Lan luống cuống:

– Đây là một sự hiểu lầm…

Lúc này H mới thong thả bước lên, anh cũng đưa ra 2 cái USB cho mọi người xem và bảo:

– Chẳng có sự hiểu lầm nào hết mà là một kế hoạch hãm hại những người vô tội. Trong tay tôi đang cầm những số liệu thật sự của vụ án này mà bấy lâu nay nó đã bị tráo đổi hoàn toàn và đem ra ngã giá.

Cả phòng họp lại “Ồ” lên. H lắp 2 cái USB vào máy, những số liệu nóng lần lượt hiện lên màn chiếu. Những chứng cứ không thể bóp méo trước toàn bộ số người có mặt. Giám đốc V chạy lên, không cho H tiếp tục nói, chỉ vào Trang:

– Tôi phân công cô Trang lên giải trình tiếp sau cô Lan, sao anh H lại lên cướp diễn đàn như vậy. Thật không còn thể thống, trật tự gì ráo trọi!

Trang bước lên. Mọi con mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng chỉ thẳng vào giám đốc V:

– Nếu giám đốc V cần tôi phát biểu thì tôi sẽ nói toàn bộ sự thật… – Trang thấy sếp V nhìn nàng hi vọng , nàng tiếp – Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch vu khống tráo trở để né tránh tội mà đứng đầu là giám đốc V và toàn bộ ê kíp của ông ta.

– Cô Trang! Cô điên rồi sao?

Sếp V không còn giữ được bình tĩnh, gào thét bấn loạn. Trưởng đoàn thanh tra nhã nhặn mời ông ta ngồi xuống để nghe tiếp sự trình bày của Trang. Ông V vẫn tiếp tục hét lên:

– Tôi quyết định đuổi việc cô Trang từ giờ phút này!

Trang bình thản mỉm cười. Ok, muốn ra sao thì ra. Trận chiến này nàng sẽ chơi tới cùng. Đây là một cú tát vào giữa những bộ mặt xôi thịt núc ních kia. Cho dù chúng chỉ là một giuộc mà thôi nhưng chúng không thể che lấp được hết mặt trời. Nàng đã lường trước mọi âm mưu của chúng rồi. Dù nàng có gục ngã dang dở trên quãng đường khúc khuỷu này, thì các chứng cứ  này cũng đã kịp lưu trữ lại thành một hệ thống. Chúng có bịt được hết các cửa không?

Trang bình thản bước ra khỏi phòng họp. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vẫn thong dong trải đều trên các tán cây xanh. Lũ sẻ nâu vẫn hồn nhiên ríu rít truyền cành. Nàng nghe tiếng bước chân ai đó đuổi theo sau lưng, quay lại nàng nhìn thấy Thắng, chồng Hân, nàng ngạc nhiên:

– Có gì mà vội vã thế em?

– Chị dũng cảm quá. Trong cuộc đời đi làm công chức, em chưa từng thấy ai dám đối đầu như thế. Sẽ nhiều nguy hiểm lắm chị à.

– Chị biết chứ. Chị có thể chọn cách im lặng, như tất cả mọi người vẫn chọn bấy lâu nay cho an toàn, cho yên ổn nhưng rồi cũng phải có một ai đó dám khác đi chứ…

Câu nói của nàng gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Nàng thấy số máy lạ nên không nghe. Lại có tiếng chuông tin nhắn. Vẫn từ  số máy lạ ấy: “Cô Trang, cô liệu hồn mà sống nhé.”

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (76) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu