>> Nắng cuối trời (6) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
7. Chiếc taxi đỗ sát vào cổng để Trang né mưa. Nàng nhìn đồng hồ: Đã hơn 11 giờ khuya. Nàng nhìn lên phòng bé Chíp thấy ánh đèn ngủ dịu dàng. Nàng khẽ khọt mở khóa, giật mình khi thấy chị giúp việc bật đèn cầu thang, chạy vội xuống.
Nàng không nói gì, chờ đợi một tin báo không hay nhưng chị này thì thào:
– Cậu chủ chưa về cô ạ.
– Thế à? – Nàng không nén được tiếng thở phào. Thế thì ổn rồi. Nàng biết người giúp việc đang tò mò nhìn nàng. Nàng bảo:
– Chị đi ngủ tiếp đi, để tôi chờ ông ấy về cho.
Chạy vội lên cầu thang, nàng hé cửa phòng con gái. Bé Chíp đang say giấc nồng, khuôn mặt thiên thần xinh đẹp. Nàng bước vào buồng tắm, trút bỏ xiêm y và và mở vòi sen thật mạnh… Những tia nước ấm dần dần kéo nàng trấn tĩnh lại. Nàng vội vã bỏ bộ đồ lót và chiếc váy vừa mặc vào máy giặt và bấm nút; có lẽ những “vật chứng” này cần phải xóa bỏ ngay.
Nàng choàng tấm áo ngủ rồi chui vào chăn, cố gắng nhắm mắt để không nghĩ ngợi gì thêm… Có tiếng cửa mở, Tuân xiêu vẹo bước về phía giường. Nàng chỉ cần nghe bước chân và ngửi mùi không khí cũng biết anh ta say bí tỉ. Giả vờ nhắm mắt, nàng thấy thân hình sặc sụa rượu ấy đang chen vào chăn, chồng nàng vừa tự cởi quần áo của mình vừa đưa tay mò mẫm nàng. Nàng khó chịu, gắt:
– Anh làm gì thế, để yên cho tôi ngủ!
– Khách hàng nó mời cả Ban giám đốc, không thể từ chối được tiệc rượu…
– Tiệc rượu từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng, hết bao nhiêu chai? – Nàng mỉa mai.
– Ôi dào, tất nhiên là có tăng hai tăng ba, nhưng đ. con nào ngon bằng vợ mình, anh thề đấy!
– Sướng quá nhỉ, còn được đem ra so sánh. Chồng tôi thật thà ghê!
– Cả nước này nó thế. Phần trăm chia đầy đủ, thằng nào cũng có tiền, có ăn và có gái…
– Tôi không nghe nữa, để cho tôi yên.
– Em biết lúc mấy đứa gái trẻ nó quỳ xuống để mat-xa chân cho anh, thằng đối tác nói gì không?
– Nói gì?
– Nó bảo cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Cả thế giới này ăn cắp và lừa đảo lẫn nhau. Anh đang ăn cắp tiền của thằng này thì thằng khác ăn cắp tiền của anh. Anh đang lừa dối vợ anh thì biết đâu vợ anh cũng đang lừa dối anh…
Nàng giật mình. Thời buổi của sự “thành khẩn” khốn kiếp. Những cặp đôi hôn thú và không hôn thú. Sự giả trá văn minh của loài người. Bản năng, danh tiếng và tiền bạc. Vòng luẩn quẩn nhầy nhụa khép kín… Giọng Tuân lại lè nhè cất lên:
– Vợ anh! Vậy thì em có lừa dối anh không?
– Làm ơn im đi cho tôi ngủ. Tôi không muốn nghe anh nói.
– Mỗi khi anh nhìn đến cơ thể em, đôi mắt em, đôi môi em… anh lại nghĩ thể nào cũng đến lúc em cắm sừng anh, phản bội anh… hu huuu…
Tuân khóc rền rĩ trong cơn say, cay cú và tuyệt vọng. Nàng cũng thấy những giọt nước mắt mình âm thầm rơi trên má.
Nàng nhớ đến đôi vợ chồng buôn hoa quả thỉnh thoảng xin ngồi ké phía góc cổng nhà để tranh thủ trốn thuế. Gã chồng ngày ngày thồ hàng sọt trái cây cho vợ. Hắn chuyên cởi trần trùng trục, khoe cơ thể săn chắc như đồng, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, râu tóc lãng tử, nhìn ra “con đực” chính hiệu. Mụ vợ mông ngực ngồn ngộn, má lúc nào cũng hây hây hồng, thỉnh thoảng tâm sự với mụ bán café gần đó, có lần nàng nghe mồn một: “ Thằng chồng em nó mần khỏe lắm, có ngày đến hai ba cữ cho em tới bến mới thôi. Mần với chồng xong sướng tê rần, chả còn thèm thằng nào nữa. Đời đàn bà chả cần cao sang quá làm gì, rồi cũng già mà chết như nhau. Khối nhà nom nhà cao cửa rộng là thế nhưng mà chuyện ấy thê thảm lắm chị ạ!”
Nghe “con cái” nhà ấy thổ lộ như vậy mà tủi hờn, chua xót. Nàng ngẫm cái triết lý giản đơn và tục tĩu của người đàn bà ít học kiếm sống đầu đường xó chợ lại không “phản khoa học”chút nào. Nghĩ đến bệnh tình “gần đất xa trời” của mình, nàng thở dài. Tuân thì đã chìm vào giấc ngủ nặng nề, ấm ức và đa nghi…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Tôi chỉ là một người rất bình thường
Biết yêu văn, và mê thích thơ ca
Và tôi cũng như bao người khác
Không tuyệt mỹ hoàn hảo như trong chuyện cổ tích
Tôi cũng giống như bao người sống ở trên đời
Hướng tới sự hoàn hảo của loài người…
Lang man qua