>> Nắng cuối trời (66) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
67. Trang chợt nhớ ra một thiếu sót quan trọng: Mình chưa hỏi số điện thoại của Toàn, nếu chẳng may lão V gặp cậu ấy ở nhà Lan thì hỏng việc… Nàng vội vã bấm số của Lan:
– Em đã đưa được cho cậu ấy chưa?
– Vừa xong thì ông V đến. Ông ấy chỉ đinh ninh đó là người mang trà sữa tới cho em, chị à.
Trang thở phào:
– Ơn Trời, đã xong. Chị hồi hộp muốn xỉu.
Nàng vui mừng thắt tim khi nhìn thấy bóng dáng Toàn trở về. Đến cửa quán, chàng trai cẩn thận dắt xe vào trong rồi mới đến ngồi bên nàng:
– Em xong nhiệm vụ chị giao rồi nhé.
Nàng cầm hai cái USB Lan vừa gửi mà thấy tay mình vẫn chưa hết run. Cẩn thận cất vào ngăn trong của túi xách, bây giờ Trang mới thong thả nhấm nháp một muỗng sinh tố bơ thơm ngon.
– Sao trông chị có vẻ hồi hộp thế?
– À… Ừ… Chị đang thực hiện một việc quan trọng…
Toàn nhìn đăm đăm vào mắt nàng khiến nàng bối rối lảng đi:
– Vì một người đàn ông phải không?
– À… Không hoàn toàn như vậy, cho rất nhiều người…
Nàng tự hỏi: trước các cáo già sao mình tự chủ là thế, còn chàng trai trẻ rạng ngời sức vóc và nụ cười cuốn hút này lại khiến mình lúng túng vậy! Toàn cười ranh mãnh:
– Bây giờ thì chị bối rối nữa…
– Cậu tha cho chị đi, các cô gái trẻ ngồi trước cậu còn chẳng bình tĩnh được chứ trách gì chị già!
– Chị già? Sao chị nỡ nói thế! – Toàn cười ha hả – Tuổi chị là tuổi đẹp nhất của người đàn bà: tự tin, quyến rũ, nồng nàn. Em mới thực là người đang bối rối đây!
– Là chút thoáng qua thôi! – Trang không biết nàng nói cho chàng trai hay nói cho mình – Em nói đúng, tuổi chị đang dần chững lại. Chị biết rút lui đúng lúc.
– Nói sao thì nói nhưng chị vẫn đang nợ em.
– Nợ em? – Trang tròn mắt – Gì vậy?
– Hai cái USB kia đổi lấy một buổi hẹn hò.
– Trời! Em đã biết chị là ai đâu chứ…
– Em đoán – Chàng trai nháy mắt tinh ranh – Người đẹp như chị chắc hẳn không lúc nào được yên ổn, chị cần em mà!
Nàng lặng thinh. Nàng thấy xúc động. Quả là mình chưa bao giờ được yên ổn. Bão từ trong nhà, bão ra công ty, bão ẩn vào trong mối tình ngang trái… Đến bao giờ những cơn bão ấy mới thôi đeo đuổi mình?
– Chị phải đi có chút việc. Cám ơn em đã giúp chị, quả thật chị đang không ổn chút nào!
Trang đứng dậy, tránh ánh nhìn đắm đuối của chàng sinh viên. Toàn nắm tay chị:
– Em cho chị số điện thoại của em, khi nào cần chị gọi em sẽ có mặt ngay!
Nàng bấm điện thoại số máy của Toàn. Chàng trai đặt tay lên tay nàng nhấn nút gọi rồi cười thích thú:
– Thế là có số của chị rồi! Hì hì.
Nàng gọi bà chủ quán thanh toán rồi cám ơn Toàn lần nữa, đứng lên. Con đường dẫn đến nhà Lan sao như khúc khuỷu hơn mọi lần. Điều gì lại đang chờ mình đây?
Cánh cổng nhà Lan mở sẵn, như đang đón khách. Thấy Trang đến cô nàng mừng rỡ, chạy từ trong nhà ra:
– Sếp V chờ chị đã lâu, sốt ruột lắm.
– Có việc gì mà triệu tập gấp gáp ở nhà em thế nhỉ?
– Em không biết nhưng trông có vẻ rất căng…
Lão V gầy rộc hốc hác, những đường nhăn nhúm chằng chịt trên đôi mắt và khuôn mặt, khác hẳn bộ mặt phởn phơ, tự đắc bấy lâu. Nhìn thấy nàng lão lườm qua tròng kính, gắt:
– Cô làm quái gì mà lâu thế. Chuyện rất gấp mà trông cái vẻ nhởn nhơ của cô phát cáu!
Trang ngồi xuống hàng ghế sa lông trước mặt lão V, bình thản chờ đợi. Trò gì nữa nhỉ, cùng đường rồi lão già. Lão tưởng nuốt chửng được thiên hạ nhưng lão cũng chỉ là thứ cặn bã đã qua sử dụng dùng để lót đường các quan trên. Có bao nhiêu thanh tra Trung, bao nhiêu nhà báo LCT , bao nhiêu giám đốc V? Những hình nhân không rõ mặt ấy cùng lập trình như nhau, cùng tâm địa như nhau, cùng thủ đoạn như nhau. Hơn ai hết họ hiểu nhau nhất, hiểu rằng sự liên kết ấy chỉ để tồn tại một ê kíp đục khoét quỹ công. Khi đã xong kế hoạch, họ sẵn sàng giẫm đạp và trừ khử nhau man rợ. Đòn này không bất ngờ chút nào vì họ vẫn tin là đỡ được. Đó là cái ảo giác họ đem lại để bóc lột nhau cú chót. Họ đã quen đến mức gần như thành một phản xạ về sự “chạy chọt”. Chạy chọt từ thời ông bà, cha mẹ cho đến đời con đời cháu … Các cánh cửa tưởng như đóng chặt luôn có cửa sổ to hơn cửa chính. Chạy chọt trốn đí lính, chạy chọt đi du học, chạy chọt vào cơ quan công quyền, chạy chọt để được cất nhắc lên những cái ghế quan chức, chạy chọt để được quản lý những mảng dự án, những hợp đồng béo bở, chạy chọt để “thẩm mĩ” những biên bản thanh tra, chạy chọt để đổ trách nhiệm cho thằng khác, chạy chọt và chạy chọt… Và đến bây giờ, niềm tin vào “chạy chọt” cửa hậu vẫn luôn là cứu cánh trong mọi hoàn cảnh. Lão V thì thào:
– Tôi đã phải cầm cố căn biệt thự ở Gò Vấp để trang trải chi phí chạy chọt vụ này. Bọn chúng hành hạ tối ngày, vặn vẹo đủ thứ. Tôi biết là chúng đánh hơi được khối bất động sản không nhỏ tôi đang sở hữu, chúng sẽ rỉa cho bằng kiệt.
– Anh mưu ma chước quỷ như vậy mà ngồi cho chúng rỉa hay sao?
Trang hỏi. Lão V mím môi, những tia máu trên đầu cánh mũi đỏ tím lại:
– Tôi đâu có ngu, tôi sẽ tìm cách sang tên cho vợ con, họ hàng. – Rồi lão đăm chiêu – Giá tôi có thằng con trai thì hay quá, con gái là con người ta…
Trang nhìn lão. Chết đến nơi rồi vẫn trọng nam khinh nữ. Con trai mà khốn nạn, tham lam, tráo trở như bố nó thì lại thêm con sâu mọt cho đất nước. Lão V đằng hắng, nói tiếp:
– Sáng mai sẽ có buổi họp quan trọng của bên an ninh xuống điều tra tình hình cơ quan. Thanh tra Trung đã khai nhận hối lộ của công ty chúng ta để lên Biên bản “sạch” với những con số khống. Nhiệm vụ của chúng ta là phài làm mọi cách giảm nhẹ những cáo buộc và tránh những trách nhiệm xấu, các cô nhớ chưa?
Trang và Lan gật đầu tỏ vẻ thông hiểu. Bất giác Trang đưa tay giữ chặt cái túi nhỏ nàng đang cầm. Hai cái USB quý giá đang nằm trong đây. Vật chứng có thể làm mọi việc đảo lộn. Lão V đứng dậy bảo Lan:
– Cô giao toàn bộ hồ sơ tài liệu cho tôi cất giữ và niêm phong phòng xảy ra bất trắc.
Lan liếc nhanh qua Trang, đứng lên mở tủ quần áo, lôi ra một cái va li nhỏ, Lão V cẩn thận mở ra xem xét lại từng bộ tài liệu, xếp theo số thứ tụ và khóa lại bằng chiếc khóa lão đã chuẩn bị sẵn. Niêm phong cẩn thận rồi đem ra ô tô. Trang cũng quay qua Lan bảo;
– Chị cũng phải về thôi, chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.
– Vâng, chị đi cẩn thận, hết sức cẩn thận chị nhé!
Lan nắm tay Trang dặn dò. Nàng gật đầu. Đường Sài Gòn buổi chiều chập choạng đông đúc đến nghẹt thở. Đi được một đoạn nàng chợt nhớ ra nhà đã hết sữa cho Chíp uống liền dừng xe lại ghé vào hiệu tạp hóa nhỏ ven đường mua. Cô chủ quán đưa ra hai hộp sữa như nàng yêu cầu. Trang gật đầu mở túi… Chưa lôi được tờ năm trăm ngàn ra khỏi ví thì nàng thấy một cái bóng vụt qua và giật mạnh. Định thần lại thì cái túi xách của nàng đã biến mất. Nàng choáng váng xây xẩm chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cô chủ quán:
– Trời ơi! Cướp giật! Cướp giật bà con ơi!
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa