>> Nắng cuối trời (62) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
63. Vẻ hùng hổ đậm chất giang hồ của vợ H khiến Trang thấy sợ, nếu mà “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” bây giờ thì chị ta cho mình “đo ván” là cái chắc! Người đàn bà kia cười khoái trá khi thấy vẻ hoảng hốt của nàng.
Chị ta gần như lôi kéo nàng vào một quán café nhỏ gần đó, miệng không ngớt sỉ vả:
– Đúng là cành vàng là ngọc nhỉ, chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông thôi, khi cần đối mặt nhau thì hèn hạ thế này sao?
– Tôi sợ cách ăn nói và xử sự chợ búa chứ không phải tôi sợ chị, nếu hành xử kiểu đó thì tôi thua rồi.
Tuy vẫn còn run nhưng Trang vẫn cố gắng trả lời bình thản. Quán café cũng kha khá đông khách nên nàng thấy yên tâm hơn. Người đàn bà ngồi xuống đối diện nàng, hằn học nhìn từ áo quần, đầu tóc, móng tay nàng… Nàng cũng nhìn thẳng vào chị ta, hỏi:
– Bây giờ thì chị đã gặp trực tiếp tôi rồi đây. Chị muốn gì thì nói nhanh lên để tôi còn vào làm việc?
Người đàn bà nhếch mép, lạnh lùng:
– Cô xinh đẹp nhưng ngốc nghếch lắm. Việc gì phải hi sinh tất cả vì một thằng đàn ông như thế chứ, chúng nó đều như nhau cả thôi.
– Tôi vẫn không hiểu ý chị?
– Cái công ty của cô bây giờ đang nằm trong danh sách đen, có việc gì mà làm nữa ngoài việc “đi đêm chạy thuốc”! Cô tưởng tôi là lũ vô học mù điếc cả sao. Bộ tứ quyền lực cũng rã đám, trở mặt với nhau cả.
– Sao chị lại biết những việc nội bộ của công ty tôi rõ vậy? – Trang cảnh giác.
– Bạn trai của tôi hiện giờ là anh em thân thiết với sếp V của cô trong nhiều phi vụ làm ăn cho nên tôi mới gặp cô để tìm ra vấn đề…
– Tôi vẫn không hiểu?
– Nếu cô yêu thật lòng chồng tôi, thì cô hãy tìm cách giúp anh ta vì tôi biết các kế hoạch né tội của giám đốc V, đổ lên đầu anh H yêu quý của cô đó!
Trang ngạc nhiên nhìn chị ta, cao thượng thế sao? Người đàn bà này đột ngột tử tế vậy chứ?
– Cô không phải căng thẳng như vậy – Chị ta nhếch môi – Đây là một phi vụ, tôi có lợi, cô có lợi, anh H của cô có lợi, bạn trai của tôi có lợi…
Thấy mặt nàng vẫn ngơ ngác, người đàn bà ấy cười rú lên thích thú. Sau tràng cười chấm dứt, chị ta tiếp tục bảo nàng:
– Tất nhiên nhiều kẻ có lợi như thế thì phải có một thằng chết chứ!
– Là ai?
– Là lão V, kẻ thù của cặp đôi các người! Khà khà.
Thấy Trang im lặng vẻ như bối rối, chị ta càng hăm hở giảng giải:
– Cô chỉ cần tuồn cho tôi những thông tin, bằng chứng gốc của công ty, những phi vụ với các đại gia nước ngoài và nội địa, đơn giản thế thôi.
– Để chị làm gì với những cái đó? Chị phối hợp với bên an ninh à?
Vợ H bĩu môi, kẻ cả vỗ vai Trang:
– Hì, đúng là người đàn bà chỉ dành cho ái tình. Cô ngây thơ và si tình, có lẽ vì thế mà lũ đàn ông mới mê mệt cô, nhưng rồi cô sẽ được gì hơn những mụ đàn bà máu lạnh như tôi chứ? – Trang chợt nhận thấy một nét đau thoáng qua trong mắt chị ta và một giây buồn không thể che giấu, thì chị cứ khôn khéo bán đứng những người đàn ông trong cuộc đời mình đi, để xem chị sẽ mãn nguyện thế nào; nàng nghĩ.
– Tôi không có máu lạnh, đúng vậy và tôi không hiểu chị?
Ánh mắt sắc sảo của chị ta chợt sáng lên, hình như lúc này mới là lúc chị ta lột trần hết con người mình, tâm địa mình, chị ta ghé sát vào Trang thì thầm:
– Tôi sẽ bán những thông tin đó cho những đại gia liên quan. Sau đó họ sẽ sử dụng thông tin này khi cần thiết và cái lão V chỉ còn cách ngồi đếm cho chính xác lịch mà thôi! Giờ thì cô hiểu chưa?
Mặc dù không thể chấp nhận được hành vi đổ tội cho H của lão V và luôn mong muốn sự thật được phơi bày công bằng nhưng “phi vụ” mà vợ H đề nghị vẫn làm Trang choáng váng. Nàng không ngờ chị ta lại tham lam, hiểm ác đến vậy! Ôi, lòng người sao mà khó lường đến thế, chỉ khi có cơ hội lợi lộc mới thấu hiểu nó tráo trở đến mức nào!
Điện thoại trên tay chị kia đổ chuông. “Em ra ngay” chị ta nói nhanh rồi tắt máy, chả khác gì một điệp viên, rồi cất giọng lanh lảnh gọi chủ quán ra tính tiền đoạn quay qua Trang:
– Tôi phải đi ngay đây. Cô liệu mà suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi, bàn cả với người tình cho nó kín kẽ – Chị ta lại cười khẩy – Tôi còn nhiều bằng chứng chứ không chỉ cái điện thoại với đủ tin nhắn mùi mẫn của chồng tôi cho cô đâu. Tôi chỉ cần làm cái đơn tố cáo chồng tôi và cô đang có gia đình mà ngoại tình với cơ quan đoàn thể là các người cũng mệt rồi đấy!
Nói xong chị ta đứng dậy, ngúng nguẩy đi lên chiếc xe màu mận chín lái vèo đi, để lại sau lưng làn bụi mờ trong nắng… Trang thở dài. Nàng cũng đứng dậy bước về phía cổng cơ quan, sao mà nàng cảm giác mỗi bước đi trĩu nặng nhiều nỗi niềm là thế chứ…
(còn nữa)
Vũ Thanh Hoa