>> Nắng cuối trời (60) – Vũ Thanh Hoa
61. H bảo:
– Anh xin lỗi để em phải phiền muộn, cô ấy quá quắt lắm rồi, không thể kiên nhẫn mãi được.
– Không, không, em hiểu mà anh, hoàn cảnh của em cũng đã đến giới hạn của sự nhẫn nhịn. Bản thân vẫn tự dằn vặt, tự ăn năn vì dù sao mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể minh bạch, đường hoàng nhưng em cũng không thể tiếp tục sống như cũ nữa…
Trang nói đến đây thì nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhớ một nhà thơ có viết ” Có những giá thú không tình yêu, có những tình yêu không giá thú”… Trời ơi, mình biết làm sao cho phải đây…
– Em đã nộp đơn li hôn ra Tòa Án, chắc còn nhiều vấn đề rắc rối nhưng em không sợ điều gì cả, em quyết tâm rồi.
Điện thoại nàng chợt đổ chuông. Giọng thằng Tẹt:
– Cô ơi, cháu bị đuổi việc rồi!
– Sao lại thế? Cháu được lòng bà chủ lắm mà? – Trang ngạc nhiên.
– Bà ấy chán cháu rồi, đã thay thằng đực khác. Cháu đang nằm ở nhà, chán đời lắm cô ạ, cháu muốn chết, cô về với cháu một chút nhé?
– Cháu gọi cho cậu Tuân đi?
– Cậu cháu đi công tác mấy ngày nay rồi, cháu gọi không nghe máy! Cháu xin cô đừng bỏ cháu…
Trang thấy ngần ngại. H bảo để anh chở nàng về nhà, nàng cũng định lấy thêm đồ cho hai mẹ con. Có H thì không ngại gì thằng Tẹt nữa. Xe dừng trước cổng căn nhà đã gắn bó với phần đời gần chục năm của nàng. Thế là nàng đã rời xa nơi đây hơn nửa năm rồi. Nàng run run tìm cái ổ khóa để tra chìa vào và… lặng người: Tuân đã thay tất cả khóa mới! Nàng gọi cho Tẹt, mãi sau mới thấy nó lò dò đi xuống, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác. Nàng bảo nó:
– Đây là chú H, đồng nghiệp của cô.
Trang mời H vào nhà, Tẹt rót nước mời anh. Nàng bỗng thấy cảm giác gì đó khang khác, hỏi Tẹt:
– Con Toto đâu rồi?
– À… – Thằng Tẹt gãi đầu lúng ta lúng túng…
– Cô hỏi con chó đâu rồi Tẹt?
– À… Cậu Tuân làm thịt rồi…
– Trời ơi! – Trang không thể kìm nén nổi nữa, nàng òa khóc khiến cả H và thằng Tẹt bối rối. Đó là con chó sống cùng nàng bao năm nay, nàng đem từ nhà bố mẹ về. Tuân và bé Chíp cũng rất yêu thương nó, vậy mà…
– Tại sao lại làm thịt Toto chứ? Cậu mày thiếu thức ăn hay sao?
– Cậu bảo… con Toto già rồi, bắt đầu chậm chạp, cậu ấy rủ bạn đến nhậu một bữa và tự tay chế biến!
Trang càng nghe càng choáng váng hơn. Con chó kề cận bên mình ba năm, đã như người bạn nhỏ thân thương, vậy mà lão ta cũng “nhậu” nó ngon lành! Lão ngày ngày thưởng thức biết bao cao lương mĩ vị, nơi những nhà hàng sang trọng bậc nhất nhưng rốt cuộc vẫn lộ nguyên hình là một gã tá điền mạt hạng, man rợ. Lão không có chút xót xa nào khi “nhắm rượu” với mồi là con vật đã từng quấn quít mừng rỡ chào đón mỗi khi lão đi xa về, cum cúp chịu đựng mỗi khi lão nổi cơn phang nó không tiếc tay… Trời ơi, lão còn tự tay đập chết nó, nhúng nước sôi và chế biến nó thành mấy món để ăn sao!
Nàng thấy ân hận vì không dẫn Toto theo bên mình những ngày qua. Chíp sẽ buồn thế nào khi biết bố đã ăn thịt con chó cưng của mình? Những điều vô cùng tổn thương với mình lại là thú vui gia truyền thân thuộc của chồng! Nhà lão ấy vẫn thường nuôi chó, mèo rồi thịt là chuyện bình thường bao đời nay. “ Cô là cái giống tiểu tư sản rởm đời, cứ ôm ấp cưng nựng mấy cái con thú ấy làm gì bẩn người, chướng tai gai mắt các cụ!” – Có lần Tuân mắng vợ như vậy nhưng sau đó thì anh ta vẫn tỏ ra yêu quý Toto lắm cơ mà. Thằng Tẹt không ngờ việc Tuân làm thịt con chó già lại khiến Trang đau lòng đến thế. Nó nhìn trộm nàng rồi sụt sịt:
– Thôi cô ạ, chuyện cũng xảy ra rồi, cháu sẽ tìm cho cô con chó khác nhé. Cháu bây giờ còn đau khổ hơn cô nữa kia!
Trang cũng dần trấn tĩnh lại. Có lẽ nàng phải học H tính cách bình thản hơn trước mọi bão dông cuộc đời. Nàng bảo Tẹt:
– Cô không ngạc nhiên cái ngày trở về của cháu thế này! Cháu tưởng dễ ăn của người đàn bà đó sao?
– Mụ già dâm đãng, keo kiệt và vô cảm! – Thằng Tẹt mím môi cay đắng – Có một thằng trẻ hơn cháu, đẹp trai hơn cháu đến thử việc, mụ già ưng ngay và đuổi cháu.
– Bà Thủy Nguyễn là nhà tạo mẫu danh tiếng cơ mà? Bà ấy cũng bồi thường cho cháu chứ? – H hỏi.
– Cái xe máy mụ cũng đòi lại, cháu không trả cái điện thoại đâu. Mụ ấy bóc lột cháu như một thằng đầy tớ ở công ty lẫn trên giường. Quả là như một mụ yêu quái!
Trang mở ví, rút ra ít tiền bảo:
– Cô giúp cháu một chút. Rút kinh nghiệm tìm công việc gì đó đàng hoàng.
– Cháu có bằng lái xe hơi chưa? – H hỏi.
– Thời gian “làm việc” cho bà Thủy Nguyễn cháu đã thi lấy bằng ô tô để còn đưa đón bà ấy ạ.
Thằng Tẹt nhìn H với ánh mắt hi vọng. H gật đầu:
– Thôi được, để chú xem xét tình hình của phòng Dịch vụ trong Công ty, sẽ sắp xếp cho cháu một chân chuyên chờ hàng.
– Dạ, dạ… Cháu cám ơn chú, cám ơn chú! – Thằng Tẹt phấn khởi định ôm chầm lấy H khiến anh mỉm cười, né ra.
Chợt có tiếng xe hơi dừng trước cổng. Cả ba người nhìn ra thấy xe Tuân đang tiến vào, ngồi bên cạnh Tuân là một người phụ nữ trẻ đẹp…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Phải zồi, Ăn thịt chó kinh bỏ mẹ. Con gì không ăn, ăn chó với mèo thì hãi thật !
Nhớ ngày xưa có ai kể câu chuyện, một anh chàng yêu một cô thuỳ mị nết na. Thế rồi một hôm tình cờ biết nàng thích ăn thịt chó. Thế là cút! Cút thẳng! Chẳng dám quay lại nhìn cho rõ một lần cuối nàng xơi đùi chó! Ha ha…..
Xin lỗi nha, giả dụ có mợ nào lỡ yêu, mà lại ăn thịt ca^y còn, tui sẽ lột hết quần áo mợ đó ra, bỏ giữa phố Nguyễn Huệ