Nắng cuối trời (5) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (4)- Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

5. Người phục vụ bàn cúi đầu cám ơn khoản thưởng hậu hĩ. Ngài phó giám đốc không giấu được vẻ phấn chấn, liên tục nhìn trộm khuôn mặt kiều diễm của Trang ửng hồng men rượu dưới ánh đèn ảo mờ. Hôm nay ngài uống ít mà sao thấy lâng lâng bay bổng quá.

Liệu có cái bẫy gì ở đây không nhỉ? Ngài vẫn thắc thỏm. Nhưng nếu đi về bây giờ cũng tiếc thật. Người đàn bà trước mặt từng là người ngài luôn căm ghét và đề phòng, nhưng từ lâu ngài lại luôn thèm khát. Không ngờ người đàn bà ấy lại nói chuyện dễ thương và hấp dẫn đến vậy khi chỉ có hai người. Phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi. Thật lòng ngay lúc này ngài muốn lên giường cùng nàng. Muốn hôn lên đôi mắt và làn môi căng mọng, bờ vai và khuôn ngực trắng ngần kia…

Ngài đang ngây ngây nghĩ ngợi thì nghe Trang nói:

Romantic couple having dinner

– Anh ơi, anh say à?

– Ồ không…không, anh uống ít mà…

– Mình đi dạo một chút được không anh? Trang hỏi.

Cả hai đều đến chỗ hẹn bằng taxi cho an toàn nên họ thoải mái đi dạo trên con đường vắng xào xạc tiếng lá và loang loáng ánh trăng. Đi cạnh người đàn bà đẹp, lạ mà rất quen; quen mà rất lạ, ngài phó giám đốc thấy một cảm xúc rất khó tả, hồi hộp và lãng mạn quá…

– Sao anh không nói gì vậy? –  Nàng lại hỏi.

– Chưa bao giờ anh có cảm xúc thế này…

Nàng cười thầm. “Công việc làm sếp của ngài chủ yếu chỉ làm hai việc: họp và nhậu lấy đâu ra thì giờ mà tìm về… cảm xúc!” Nàng thầm thì đầy cảm thông:

– Cương vị của anh, công việc của anh như thế, cũng thật khó thật lòng với những xúc cảm của mình. Em hiểu mà.

Bất ngờ ngài phó giám đốc dừng lại, nắm tay nàng hỏi:

– Có thật em muốn chia sẻ với anh không?

Nàng lại cười thầm: Bè lũ các ngài lúc nào cũng cảnh giác với thiên hạ nhưng sự tráo trở nó nằm ngay trong quần ngài ấy!
Thấy nàng yên lặng, ngài bèn đưa bàn tay lên vai nàng thăm dò… Nàng không chống cự nhưng cũng không hưởng ứng, khẽ bảo:

– Nếu anh không tin em thì mình về.

– Không – Nàng thấy hơi thở ngài hổn hển kề bên, vòng ôm run rẩy khao khát…- Anh tin mà, anh chỉ ngạc nhiên vì lâu nay anh cứ nghĩ em rất ghét anh…

– Em có ghét thật nhưng rồi bỗng dưng…

– Bỗng dưng sao hả em?

– Bỗng dưng em nghĩ, nếu mình yêu cái người mình vẫn căm ghét bấy lâu thì sẽ thế nào nhỉ…

Ngài phó giám đốc không thể chờ đợi hơn nữa, ngài siết chặt Trang trong tay rồi đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu và thật dài khiến nàng vừa bất ngờ vừa khó mà chống đỡ…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa
>> 
Nắng cuối trời (6) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu