>> Nắng cuối trời (42) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
43. Nghe đến đây, giám đốc V toan mở cửa phòng đi ra, bèn quay lại. Mặt ngài chuyển sắc.Trang ngỡ như các mạch máu tụ lại rồi lan tỏa ra… tím ngắt. Ngài trừng trừng nhìn vào mắt chị Ngọc. Họ nhìn nhau một lúc.
Sau cùng sếp cười nhạt, nói nhỏ:
– Tôi chưa gặp người đàn bà nào ghê gớm như cô, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Chị Ngọc cũng cười :
– Chúng ta hợp nhau mà! – Rồi chị lại chuyển qua nức nở tức thì:
– Cũng vì con Hà mà chồng tôi ghẻ lạnh với tôi, anh ấy bị bệnh không thể có con. Anh ấy biết nó không phải con mình.
Giám đốc V đã lấy lại bình tĩnh, ngài lại cười ha hả, giọng cười vô cùng quen thuộc:
– Khà khà, có thể như vậy. Nhưng tại sao nó cứ phải là con tôi nhỉ?
Mắt chị Ngọc rực lên, trông chị lại tự tin, quyết đoán trong mọi hoàn cảnh như thường ngày, nhưng giọng nói thì nhỏ nhẹ, rành rọt:
– Anh V ơi, chúng ta là người tình của nhau, lại còn là cộng sự với nhau bao năm, tôi hiểu anh mà. Tôi đã chuẩn bị chu đáo rồi. Con tôi có đủ giấy xét nghiệm ADN và những chứng cứ cần thiết để chứng minh nó chính là con gái của giám đốc V đó ạ!
Giám đốc V nhìn Trang cầu cứu. Nàng tránh ánh mắt của ngài, nhìn ra phía cửa. Một cô ý tá vừa đi đến, trên tay cầm thuốc và kim tiêm. Trang nhân cơ hội đó, vội đứng dậy, thoát ra ngoài. Có lẽ vai trò của mình đến đây là đủ. Sự việc phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Nhân nào quả nấy. Kệ cho họ trả nợ nhau!
Đường phố đã chìm về đêm nhưng cổng bệnh viện vẫn đông đúc, tấp nập. Hàng nghìn mảnh đời phơi ra nơi ngưỡng cửa Sống và Chết. Nơi giải quyết hậu quả của một nguyên nhân chung chẳng ai tránh được là bệnh tật và tai nạn. Nơi chứng kiến cuối cùng sự bất lực, đầu hàng trước số phận dù ai đó có là hoa hậu, danh nhân hay kẻ hành khất, gã thợ thuyền. Cái kết cuối cũng nào cũng là một thân thể tàn tật hay cái xác vô hồn mà thôi!
Nhưng dù thế nào đi nữa, đồng tiền chưa bao giờ mất đi giá trị vĩ đại của nó. Có thể chứng kiến những quý bà sang trọng đến cấp cứu chỉ vì rủi ro do chỉnh sửa sắc đẹp, những quý ông sành điệu vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với “đối tác” mà đi tăng kích cỡ “công cụ giao lưu” rồi tiền mất tật mang… Nhưng cũng sẽ tận mắt chứng kiến những số phận cùng quẫn, túng thiếu đang ở thời kỳ cuối cùng của căn bệnh nan y hoặc những biến chứng của muôn vàn bệnh hiểm nghèo khác nhân loại vẫn phải gánh chịu mà hạn sống chỉ còn đếm từng ngày đang lăn lóc gốc cây, ghế đá lay lắt trông chờ vào những đồng xu từ thiện, hảo tâm hiếm hoi… Trang thở dài, dù đang đầy cảm xúc hỗn độn, nàng không quên cảnh giác với một vài gã đang lảng vảng gần đó. Bệnh viện cũng chính là nơi đĩ điếm, trộm cắp, lưu manh hoành hành, là nơi bản ngã con người lột trần trụi nhất.
Nàng nghĩ đến chị Ngọc rồi nghĩ đến bản thân mình. Có vẻ như chị Ngọc đang dùng những ngày cuối cùng để chốt lại những mưu đồ chị đã theo đuổi suốt đời, những toan tính đã ăn sâu vào máu thịt đến nỗi nó vẫn sống kể cả khi chủ nhân qua đời. Còn mình, hình như mình đang dần giải thoát những khúc mắc bấy lâu quanh quẩn, đang sống những ngày thật sự là “sống” nhờ động lực của cái chết đang đến gần. Mình đang dần thay đổi thành một Trang mới. Một Trang quyết liệt dám thể hiện chính kiến, dám lựa chọn và chấp nhận, dám ghét và dám yêu…
H nhắn tin hỏi nàng đang ở đâu. “Em đang lang thang trên đường, không biết về đâu bây giờ” Nàng trả lời. “Vậy anh sẽ tới”. Từ xa, nàng đã nhận ra bóng dáng anh qua cửa xe taxi. Đợi chiếc xe vừa quay đi, anh ôm chặt nàng. Nàng cảm động rơi lệ. Mối tình của mình có giống ai không? Sẽ đi về đâu nhỉ? Bao trắc trở đang chờ phía trước mà vẫn nhớ anh không thể đừng.
– Yêu em.
H chỉ nói vậy. Nàng thấy thẹn, bào:
– Người ta đang nhìn kìa anh.
Anh bật cười. Họ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đài phun nước. Sài Gòn về đêm mát mẻ và yên tĩnh hơn. Chuông điện thoại bỗng reo, cắt ngang giây phút an lành hiếm hoi, giọng thằng Tèo hốt hoảng:
– Cô ơi, cậu bảo cháu đi tìm cô. Cậu đang tức giận đập phá đồ đạc khi biết cô không có bên nhà ông bà ngoại. Cô đang ở đâu để cháu đến đón?
– Cô không muốn về ngôi nhà ấy nữa, cháu không cần tìm cô đâu Tèo ạ.
Nàng rắn rỏi đáp. Giọng thằng Tèo van vỉ:
– Không được đâu cô ơi, cô thừa biết tính cách cậu Tuân rồi, nguy hiểm lắm!
– Cô đã quyết định li dị, nguy hiểm thế nào cô cũng không quay lại…
Nàng đang nói đến đó thì nghe thấy tiếng quát tháo rồi tiếng Tuân giằng điện thoại gào lên:
– Con đàn bà lăng loàn, mày đang ở đâu về nhà ngay!
– Tôi đã nói với anh tất cả. Tôi không thể sống với anh được nữa!
– Cô liều lĩnh nhỉ, suốt cuộc đời cô chẳng yên với tôi đâu!
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa