Nắng cuối trời (42) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (41) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

42. Chị Ngọc nhìn Trang một hồi. Thật khó hiểu ánh nhìn của chị. Không biết chị tin cậy hay là còn nghi ngờ điều gì, rồi chị hỏi:

– Em và anh V không có gì với nhau thật chứ?

Trang nín cười. Người khôn ranh cỡ mấy trước ái tình vẫn ngô nghê, dại khờ. Người đàn bà thép khi yêu cũng vẫn để trái tim nhầm chỗ như ai. Nếu nàng có gì với giám đốc V thì cũng chẳng “thành khẩn” với chị bây giờ, chỉ thương cho chị đã “nuôi dưỡng” một tình yêu với người đàn ông như vậy. Nàng lắc đầu. Chị vẫn nhìn nàng đầy tội nghiệp rồi nói tiếp:

– Nhưng chị biết anh V và con bé Hân thì…

– Chị à – Nàng ngắt lời chị – Bây giờ chị phải nghĩ cho mình, cho sức khỏe mình, những chuyện ấy chỉ là quá khứ…Chị đừng bận tâm nữa cho mệt!

– Thời gian gần đây anh ấy hờ hững với chị, nói dối chị và liên tục đi công tác với cái Hân, chị biết là họ có với nhau, chị biết mà…

1 (225A)

Rồi chị Ngọc bật khóc nức nở. Thật tội nghiệp cho chị. Nàng chợt rùng mình nhìn thấy người đàn bà già nua, tàn tạ rưng rức khóc kia chính là tương lai gần của mình, tương lai xa của Hân và cái kết chung của những mối tình sếp và nhân viên nữ .

Thế đấy. Nó cũng chỉ có bấy nhiêu màn. Màn một: vờn nhau, với những toan tính vụ lợi, những hi vọng đổi đời chóng vánh, bên nào cũng ngỡ đã cho bên kia “vào tròng”. Màn hai: hạnh phúc ảo ảnh với những cuộc hẹn hò lén lút, những chuyến công tác giả tạo nhập nhèm… Màn ba: Bắt đầu “no xôi chán chè”. Một bên muốn “đổi khẩu vị”, bên kia muốn níu kéo gây áp lực vì sợ lợi ích bị đe dọa… Rồi kéo theo những hệ lụy ghen tuông, thao túng nhau vì thói quen sở hữu… Ôi dào, vẫn cái vòng luẩn quẩn không có lối ra của những mối quan hệ được gọi với cụm từ “Tình công sở”!

Trang vỗ nhẹ lên tấm lưng  đẫy đà của chị Ngọc sau lớp chăn bệnh viện, an ủi:

– Đàn ông họ luôn bị sức hút của những người phụ nữ trẻ, cũng không có gì lạ. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều để ảnh hưởng thêm đến sức khỏe.

Chị Ngọc chợt nín khóc, bừng tỉnh, giọng ráo hoảnh:

– Chị không thể để anh ấy đối xử với mình như thế được. Anh ấy phải giữ lời hứa. Nếu không thì…

Chị mím môi ngập ngừng một chút, mắt lóe lên ánh nham hiểm, ánh mắt đích thị là của chị Ngọc phó giám đốc nhân sự, đích thị là của “người đàn bà thép” bấy lâu nay đây rồi! Chị thong thả nói tiếp:

– Nếu không chị sẽ phanh phui mọi chuyện, chị nắm hết mọi chứng cứ. Sẽ không yên với chị đâu!

Trang đang lúng túng, không biết nói gì hơn thì cửa phòng bệnh bật mở, cả nàng và chị Ngọc cùng bất ngờ khi thấy giám đốc V. Giám đốc thì cực kỳ bối rối khi nhận ra sự có mặt của Trang.

– À… à… bệnh tình thế nào hả em Ngọc?

– Chắc em xin phép về, cũng muộn rồi… – Trang ý nhị đứng lên, nàng thừa hiều giám đốc V mong nàng về quá đỗi.

– Không, không, em đừng về… – Chị Ngọc nắm chặt tay nàng kéo lại – Chị cần em lắm, đừng về…

Nàng quay qua nhìn giám đốc V, ngài đang mong đợi nàng càng biến nhanh càng tốt. Nàng giải thích với chị Ngọc:

– Con em vẫn đang gửi bên ông bà ngoại, em phải về thôi…

– Không. Em phải ở đây để chứng kiến cho chị. Chị coi em như chị em trong nhà. Em làm ơn đi, chị đâu còn nhiều thời gian, chị yếu lắm rồi…

Giám đốc V nhanh chóng đỡ lời Trang, bảo chị Ngọc:

– Cô Trang có con nhỏ, em thông cảm đi…

– Ai thông cảm cho em, ai thương em bây giờ? Em sắp chết rồi, còn chút tình nghĩa nào không?

Chị Ngọc lại bưng mặt khóc rưng rức, rất hoàn cảnh. Giám đốc V im re, không dám nói gì nữa, Trang cũng không đành ra về. Nàng mở hộp sữa tươi, đưa cho chị Ngọc:

– Chị uống chút cho đỡ mệt, bình tĩnh lại nhé chị.

Chị Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn uống hộp sữa rồi chị mới chậm rãi nói:

– Anh V, anh phải hứa với em điều này với sự chứng kiến của cô Trang…

Giám đốc V bắt đầu bực mình, ngài không quen ai ra điều kiện với mình, mà lại là một gái già bệnh tật thao túng trước mặt Trang, cũng hơi quê độ, ngài gắt:

– Cái nào ra cái đó. Em đừng ép anh những việc ngoài khả năng của anh.

– Anh phải có trách nhiệm… không phải em ép anh…

– Là chuyện gì? Em nói thẳng ra xem? – Ngài V lớn tiếng.

– Anh phải nhận con Hà, con gái em vào làm việc ở công ty, năm nay nó ra trường rồi. Bệnh tình của em sợ chẳng còn chờ đợi được đến lúc ấy mà anh cũng sắp nghỉ hưu…

– Chuyện này cũng không đơn giản, còn qua mấy vòng phỏng vấn chuyên môn nhưng anh sẽ cố gắng… Anh cũng sắp nghỉ rồi, chúng nó sắp trở mặt hết rồi.

Chị Ngọc hình như chẳng thể giử được bình tĩnh nữa, chị có vẻ quá bức xúc, chị cũng gào lên:

– Chỉ có anh trở mặt với em. Anh nhớ ngày xưa anh hứa gì với em chứ… anh làm gì với con Hân em biết hết!

Ngài V thật sự nổi giận, ngài rít lên, ghé sát vào mặt chị Ngọc:

– Cô giữ mồm giữ miệng nhé. Cô đừng nghĩ mình bệnh tật nên muốn làm gì thì làm, tôi chịu đựng có giới hạn thôi.

– Em chỉ có một đứa con gái, em phải lo cho nó công ăn việc làm ổn định thì mới yên tâm nhắm mắt. Xã hội bây giờ một đứa gái trẻ tốt nghiệp Đại học nếu không quen biết, chạy chọt vào một nơi tử tế thì…khổ thân nó lắm…

Trang nắm tay chị Ngọc động viên:

– Cháu học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp đàng hoàng thì chị cứ yên tâm đi chị…

– Chị là người bao nhiêu năm qua giữ trọng trách tuyển người của công ty, chị thấm thía nỗi khổ của những phụ huynh chạy chọt cho con vào làm việc, nỗi đau của những đứa trẻ thơ ngây vừa rời ghế nhà trường đã phải khoác ngay cái mặt nạ lươn lẹo, khốn nạn, luồn lách để có chỗ làm công ăn lương… Nhục! Nhục lắm!

– Nếu cô cứ lải nhải như tầm thần thế này, tôi về vậy!

Giám đốc V tìm cách thoát thân, đứng lên. Chị Ngọc ngồi bật dậy, tung chăn nhìn thẳng vào ngài, cười khẩy:

– Tôi không tâm thần đâu. Tôi tỉnh táo lắm, tôi vẫn nhớ rõ con Hà là kết quả của lần chúng ta đi công tác tại Hải Phòng đó, anh V ạ!

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (44) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu