Nắng cuối trời (40) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (39) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

40. Vài người ngồi gần đó hiếu kỳ quay qua nhìn. Trang không bất ngờ. Nàng biết sẽ có ngày đụng độ vợ của H. Nàng bình thản, không nói gì. Được thể, người đàn bà ấy lại quay qua H:

– Hôm nay “ba mặt một nhời” rồi thì ông khỏi phải điện thoại về cho mẹ con tôi báo bận họp hành gì nhé.

H cũng tỉnh rụi, chắc có lẽ anh cũng không ngạc nhiên. Anh chỉ trả lời ngắn gọn:

– Anh mời cô Trang đi ăn tối. Có gì về nhà chúng ta sẽ nói chuyện.

k40A

Vẻ bình tĩnh của hai người lại làm vợ H càng tức giận, chị ta sa sầm nét mặt, buông một câu bằng chất giọng đanh lạnh:

– Đồ mèo mả gà đồng! Đồ đĩ bợm!

Người đàn ông to béo, để râu lúc này mới kéo chị ta đi, họ ngồi xuống cái bàn trống phía trong cùng khi một thực khách vừa đứng lên. H liếc trộm Trang. Nàng im lặng. Nàng biết sẽ nhận những lời như thế từ miệng lưỡi những người nhân danh “vợ chính thức”. Có bao nhiêu người đàn bà phải bám víu vào cái phao cuối cùng ấy để chừng trị những người đàn bà khác đã có trong tay tất cả những gì thuộc về người “chồng chính thưc”của họ?

– Cái ông đi cùng chị ấy là ai vậy nhỉ? – Nàng hỏi H.

– Thật nực cười, đó chính là sếp trưởng phòng của cô ta. Có lần trong lúc tức giận cô ấy đã bảo vào mặt anh: Đứa con sau chính là con của ông ta.

H nhếch môi cay đắng. Trang lặng người. Thật đáng sợ sự nghênh ngang của bà “vợ chính thức” này. Nắm thóp được điểm yếu của các quan thời nay phải “đạo đức sáng ngời, hạnh kiểm không tì vết”, biết rằng chẳng cứu vớt được chút tình cảm gì còn sót lại nơi đức ông chồng, các bà chơi đòn hiểm là đánh vào tâm lý sợ bị lộ các “thành tích” đục khoét, vơ vét ở cơ quan và các “chiến tích” tình ái bên ngoài để ‘làm khó” các ông, ép các ông vào đường cùng phải nhắm mắt làm ngơ để các bà “trả thù”!

– Và anh?

Nàng ngạc nhiên. Người đàn ông nàng vẫn thầm yêu trộm nhớ lại có thể cam chịu đến thế sao. Chẳng nhẽ đàn ông Việt đương thời chỉ còn có 2 bộ mặt: hoặc là khốn nạn, tráo trở hoặc là nhu nhược, đớn hèn vậy ư?

– Anh xin lỗi. Anh yêu em nhưng anh không biết phải làm thế nào. Bà ấy luôn đe dọa sẽ làm cho anh mất sạch, mất hết.

– Làm sao mà mất sạch được chứ?

– Chút địa vị, tiền bạc anh có bây giờ là kết quả của mấy chục năm anh phần đấu, gây dựng, che đậy… Anh gần 40 tuổi rồi, bọn chó sói chung quanh ngày đêm chực chờ anh ngã ngựa để xông vào hút máu, xẻ thịt anh.

Nàng nhìn anh. Có lẽ chỉ còn mình là chỗ dựa cuối cùng anh tìm chút hi vọng để sống, để tồn tại. Và mình, cũng coi anh ấy là niềm an ủi cuối cùng. Nàng biết những người đàn bà nông cạn hay vì chút ghen tuông nhỏ mọn mà mất đi những gì lớn lao đã nâng niu, gìn giữ. Quả là nàng có thắt lòng vì những câu nói giống như nhát chém vào da thịt rỉ máu của vợ H nhưng nàng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Họ dùng xong mì, anh nắm tay nàng thoát nhanh khỏi quán với những ánh mắt tò mò dõi theo.

Họ lững thững trở về quán coffee Thu, H liếc nhìn nàng:

– Anh xin lỗi.

– Vì chuyện gì hả anh?

– Vì tất cả chuyện vừa xảy ra vì những điều em phải chịu đựng.

– Em cũng quen rồi – Nàng gượng một nụ cười nhưng lại nghe nước mắt tuôn rơi – Em nghe chồng em bảo em “đánh đĩ’ và vợ anh gọi em là “đồ đĩ’. Thật ra thì cũng là một giuộc đĩ như nhau cả thôi.

– Cho anh thêm thời gian, anh sẽ không để em phải buồn khổ mãi em nhé.

Anh nắm chặt tay nàng như không muốn rời:

– Đi với anh đêm nay nhé? Anh nhớ lắm?

– Em sợ chị ấy theo dõi rồi sẽ có những thủ đoạn không thể đoán trước được và em còn Chíp đang gửi bên ông bà ngoại nữa…

– Nhưng em sẽ ở đâu đêm nay?

Nàng chưa kịp trả lời anh thì thấy tiếng điện thoại reo. Ngạc nhiên thấy là số của chị Ngọc, phó giám đốc phụ trách về tổ chức và nội chính của của công ty.

– Em Trang nghe đây chị Ngọc?

– Em đang ở đâu thế Trang? – Giọng chị Ngọc có vẻ vội vàng.

– Em… đang ở ngoài phố. Có chuyện gì gấp không chị?

– Chị nhập viện rồi, chưa định nói với ai cả, em đến với chị một chút được không?

– Ôi trời! Chị bị sao vậy? Bất ngờ quá! Bệnh viện nào? Em đến ngay nhé.

Nàng chỉ kịp báo ngắn gọn thông tin với H rồi ngoắc một chiếc taxi vừa đi ngang qua. Bác tài quay lại nhìn nàng, nàng vội bảo:

– Anh cho tôi đến Bệnh viện Ung bướu của thành phố gấp.

Bác tài gật đầu. Chiếc xe màu trắng xanh lao đi. Gió rít hai bên cửa, Trang nhìn những ngọn đèn đường nhấp nháy xanh đỏ nhòa trong bóng đêm Sài Gòn  mà tự hỏi hay là mình hoa mắt…

(Còn nữa)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (41) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu