Nắng cuối trời (4)- Vũ Thanh Hoa

>>Nắng cuối trời (3) – Vũ Thanh Hoa 

Nắng cuối trời

 Truyện dài kỳ

4. Thói quen của một phóng viên khiến nàng luôn cẩn thận khi lưu trữ tài liệu. CHẠY ĐUA sẽ là nhật ký song hành những ngày cuối cùng của cuộc đời nàng. Nàng sẽ lột tả trần trụi sự thật bao ngày qua nàng đã phải cố che đậy. Nàng tư lự một chút rồi mỉm cười, mở điện thoại tìm tên ngài phó giám đôc, nhắn tin trong giờ làm việc hẳn sẽ an toàn hơn khi ngài ở nhà.

Nghĩ ngợi một chút rồi nàng bắt đầu nhắn: “Tối nay anh bận không?” Một lát, tin nhắn trả lời: “Xin lỗi ai đấy nhỉ?” Nàng buồn cười thắt ruột: Giả vờ cho oai đây, tuần trước chính gã hỏi mình số điện thoại để đăng ký vào bản hợp đồng giao dịch và đã lưu vào máy ngay trước mặt mình! “Em Trang đây ạ, tối nay em cần gặp riêng anh một chút” Im ắng một lúc lâu, chắc là ngài đang đắn đo, tính toán. Cuối cùng thì nàng nhận được: “Ở đâu hả em? Mấy giờ?”

Nàng chọn bộ đầm đen gợi cảm khéo léo khoe thân hình nõn nà. Họ hẹn một quán ăn kín đáo nơi khá xa thành phố.

K4

Ngài phó giám đốc đến đúng giờ như thói quen gương mẫu. Ngài mặc bộ đồ mang phong cách thể thao nên trông cũng khá bảnh trai, thật khác xa với ngài thường ngày. Ngài hơi ngượng nhưng không giấu nổi vẻ hứng thú. Công việc làm sếp của ngài chủ yếu chỉ làm hai việc: họp và nhậu. Khi họp, ngài phải mang mặt nạ vô cảm nhẵn nhụi, đức độ. Lúc nhậu, ngài lại tranh thủ mở toạc hết bản năng nhơ nhớp của mình, kiểu hẹn hò này có thể đã đánh thức chút lãng mạn hiếm hoi ngài còn sót lại.

Nàng hóm hỉnh câu đầu tiên cho không khí cởi mở:

– Anh luôn đúng giờ nhỉ!

– Em thì luôn trễ giờ? – Phó giám đốc nháy mắt.

Nàng ra vẻ e lệ. Ngài phó nhìn nàng đăm đăm rồi thăm dò:

– Em hẹn anh ra đây có gì thế?

– Không có âm mưu nào đâu – Nàng cười thẳng thắn – Em chợt nghĩ rằng, tại sao em và anh không thể cùng đi ăn tối.

– Không ai biết chứ? – Ngài vẫn cảnh giác.

– Không, an toàn tốt cho cả hai mà – Nàng đặt tay lên tay ngài.

– Vậy em định nói điều gì với anh?

Nàng nhìn vào mắt ngài phó giám đốc. Đó là đôi mắt một con người. Một con người thích hợp với thời đại của mình: vô thanh và vô hình. Ngài không có lỗi. Ngài cần phải tồn tại. Nàng thấy thông cảm. Sự cảm thông làm con người gần gũi nhau hơn. Bữa tối diễn ra thân tình và ấm áp hơn cả sự mong đợi.

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa 

>> Nắng cuối trời (5) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu