Nắng cuối trời (38) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (37) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời 

Truyện dài kỳ

38. Thời đại công nghệ thông tin, chỉ vài giây là có thể liên lạc với nhau, quá dễ! Nhưng chính vì sự dễ dãi ấy Trang lại sợ mình vội vàng. Ừ, mình có nhớ, có yêu H thật nhưng cuối cùng sẽ là thế nào? H vẫn là người đàn ông có vợ và mình vẫn chưa li dị chồng. Trước sau gì rồi mọi người cũng biết thôi, nếu vợ H đã biết, giám đốc V đã biết và Hân đã biết. Dù có đến với H với lí do gì đi nữa mình vẫn chỉ là con đàn bà ngoại tình ngu ngốc… Mình không sợ điều tiếng mà mình thấy trong lòng day dứt, ăn năn… Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

“ Anh đang ngồi chờ em ở quán café “Thu”. Em đến nhé” – H lại nhắn.

Nàng cắn môi. Anh ấy cô độc. Mình cũng cô độc. Giữa lũ người tráo trở,  luôn chờ thời cơ để trục lợi, để toan tính những phi vụ đục khoét công quỹ thì anh và nàng đến với nhau tự nhiên như đất trời, như mưa nắng cần nhau. Cay đắng và ngọt ngào…

k38

Quán Thu ngay góc phố kia. Mình có nên tới không? Để làm gì nhỉ? Hai người có phải là đôi trai gái ở lứa tuổi teen nữa đâu? Nhưng rồi nàng vẫn cứ tới. Từ ngoài nàng đã nhận ra ngay dáng anh ngồi sát bên khung cửa kính, vẻ trầm ngâm lẻ loi giữa những đôi lứa trẻ trung ồn ào. Nàng lặng lẽ ngắm anh từ phía sau. Đó là người đàn ông mình đang yêu, là điểm tựa  cho mình trước bao sóng gió. Mình đang đánh cược cả cuộc đời mình phải không nhỉ? Bao nhiêu phần trăm rủi ro cho quyết định lần này?

Nàng tiến đến gần anh, chọn chiếc ghế đối diện. Trong bóng tối mờ ảo khuôn mặt anh hiện ra giống trong những giấc mơ nàng vẫn mơ hàng đêm.

– Em đã đến. Anh vui. – H chỉ nói ngắn gọn vậy và mỉm cười.

– Em… – Nàng ngập ngừng đôi chút, nói điều này bây giờ có vẻ sến quá, nhưng là thật – Em ước gì mình không đến nhưng rồi không thể được…

– Anh cũng thế. Anh nhớ em quá.

Anh vươn tay qua chiếc bàn rộng nắm chặt tay nàng. Nàng thấy họ giống như một đôi tình nhân sinh viên, say đắm và dịu ngọt.  Nàng nhận ra giờ đây không chỉ là cảm giác thèm muốn xác thịt như thuở đầu họ lao vào nhau để giải thoát. Không chỉ  là niềm kiêu hãnh rất đàn bà khi bị chồng ruồng rẫy và được người đàn ông khác nâng niu, thương cảm, những điều ấy bỗng nhỏ bé vô cùng. Điều nàng cảm nhận bây giờ là một tình yêu thấm thía, một sự gắn bó máu thịt giữa hai kẻ bị dồn đến cuối chân trời, nơi có những tia nắng cuối cùng còn sót lại. Nàng cũng nắm chặt tay anh. Họ không nói gì thêm. Người bồi bàn lễ phép hỏi nàng uống gì. Nàng nói “cà phê” và mỉm cười.  H bảo:

– Em hơi lạ, có gì mới phải không?

– Vâng. Em đã quyết định li hôn.

Anh im lặng. Nàng cũng không dám nhìn anh. Nàng biết anh tránh bình luận về việc tế nhị này. Cuối cùng anh nói:

– Anh không biết nên vui hay buồn, chỉ mong em được bình yên, thanh thản.

Nàng gật đầu, ngay chính nàng cũng không biết mình đang vui hay buồn trước quyết định này. Nàng  thấy cần chuyển qua câu chuyện khác:

– Sếp V ra điều kiện với em và bắt em phải chọn lựa. Một cuộc trao đổi đáng sợ với Hân thông qua em, về đứa con trong bụng cô ấy và ông ta muốn cô ấy làm vợ bé.

– Ông ta lại đưa chức Trưởng phòng Kinh doanh để đổi chác với em phải không?

– Sao anh biết?

– Ngày trước anh cũng sa vào cái bẫy ấy. Con bài cất nhắc trong hệ thống công ty thực ra đã bị nhóm người ấy thao túng hết. Chúng định đưa ai lên, hất ai ra đều trong kế hoạch cả rồi. Ông Đức sắp về hưu, cái ghế trống ấy sẽ là mồi nhử cho các phi vụ tiếp theo.

– Vâng, ông V hứa với em cái ghế ấy để đổi chác việc mặc cả với Hân. Em phân vân quá, không biết mình nên làm thế nào.

– Bổng lộc và quyền hạn là thứ tạm bợ nhất, nó ngắn ngủi và phù du so với từng ấy năm ta sống trên đời. Giá trị nhân phẩm một con người không đo đếm chỉ đơn giản chừng ấy, anh vẫn dặn mình như vậy.

H chậm rãi nói. Trang ngạc nhiên nhìn anh. Quả thật nàng không ngờ anh chàng phó giám đốc đẹp trai, có thể nói hơi yểu khí trong mắt đồng nghiệp bấy lâu lại có những triết lý sâu sắc, vững vàng như thế. Không khó hiểu nữa tại sao anh luôn né tránh những cuộc họp rình rang, những chuyến phô trương ồn ào, những cuộc nhậu nhẹt linh đình đầy đủ bá quan văn võ.

– Em hiểu rồi, cám ơn anh.

H mỉm cười đắm đuối nhìn nàng, nói tiếp:

– Ông V chuẩn bị tổ chức cưới gấp cho cô con gái rượu vào tháng sau, chắc em chưa biết nhỉ?

– Thế à? – Trang ngạc nhiên – Nghe nói cô bé ấy còn chưa ra trường mà nhỉ?

– Chẳng có gì khó hiểu em ạ. Ông V sắp về hưu, phải tổ chức cưới gấp cho con gái thì mới còn đông quan chức và đại gia đến dự, mới “bội thu” được chứ!

À ra vậy, thế mà mình cũng không hiểu, mình ngốc quá! Từ lâu quan chức Việt vẫn kinh doanh cả đám ma lẫn đám cưới. Khách đi đám trước khi bỏ tiền vào phong bì cũng tính là một phi vụ đầu tư. Đa phần người ta chẳng nhớ là đám cưới cô dâu hay chú rể nào mà chỉ chăm chắm nhớ xem bố mẹ nó là ai. Chẳng nhớ cụ ông hay cụ bà quy tiên ra sao mà chỉ ghi nhớ con trai hay con gái là ai để “đi” cho chính xác “mấy tờ”! Người ta không ngừng “làm tiền” trong bất cứ hoàn cảnh nào, cơ hội nào… Ôi! Thời buổi của những con phe, thằng điếm!

(Còn nữa)

Vũ Thanh Hoa

>>Nắng cuối trời (39) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu