>> Nắng cuối trời (32) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
33. Thằng Tẹt dẫn Trang xuống lầu, đi qua phòng ăn, trước những cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa khó xử của cả nhà. Tuân hất hàm hỏi:
– Đi đâu?
– Cháu đưa cô đi khám. Cậu đánh mạnh tay quá, cô thấy đau bụng!
Mặt Tuân lạnh băng, phẩy tay, cả nhà tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì. Tẹt đẩy xe máy ra cổng, rồ máy, Trang co ro ngồi đằng sau, kéo sát cổ áo mà vẫn thấy lạnh buốt. Trời ơi, bây giờ mình có chết cả nhà ấy vẫn dửng dưng hay sao. Vì đâu họ lại ghét mình đến vậy? Mình là công cụ họ đã sử dụng xong và coi như một con hầu? Thấy Tẹt chạy lòng vòng, Trang bảo:
– Cô không đau bụng, không mệt mỏi lắm đâu, cháu đưa cô vào một quán ăn nhé.
Tẹt chở Trang vào một quán cháo. Người bán đặt trước mặt nàng tô cháo nóng nghi ngút khói. Nàng múc thìa cháo đưa lên miệng mà bỗng thấy tủi thân quá chừng. Có người đàn bà nào phải ra đường ăn cháo như mình lúc này khi cả nhà chồng vẫn điềm nhiên ăn cơm sau khi chồng “dần” cho một trận nhừ tử vì một lí do hết sức vô lý như thế? Thằng Tẹt thấy nàng nước mắt chứa chan, đưa cho nàng khăn giấy:
– Thôi cô ăn đi cho mau khỏe, cô lấy cậu Tuân là phải chịu suốt đời như vậy thôi.
Cái từ “suốt đời” thốt ra từ miệng Tẹt khiến nàng giật mình. Ừ, tại sao lại phải “chịu suốt đời” nhỉ, những người đàn bà Việt chẳng may phải về làm vợ, làm dâu những đại gia đình nông thôn “vượt khó” kiểu “đi tắt đón đầu” như mô hình gia đình Tuân, tại sao cứ phải cắn răng chịu đựng, cắn răng để họ giày xéo mỗi ngày lên danh dự và bóc lột đến tận cùng như vậy?
– Cám ơn Tẹt, cháu không sợ cậu Tuân à?
– Cháu… – Tẹt lúng túng vì bị hỏi đột ngột, rồi thật thà thú nhận – Cháu cũng sợ cậu lắm nhưng mà thấy… thương cô.
Nó bần thần nhìn nàng, nàng tránh ánh mắt thằng nhỏ, bảo:
– Cháu ăn đi rồi ta còn về kẻo đi lâu quá rất phiền phức.
Thằng Tẹt ăn phăm phăm, đúng là trai trẻ. Nó bảo:
– Cháu ăn tô nữa, chưa no.
Thấy nàng có vẻ sốt ruột, nó cười lớn:
– Là kiếm cớ thêm thời gian ngồi với cô nữa.
Nàng nghiêm mặt. Đời mình còn thêm được mấy ngày nữa đây? Chịu đựng từng ấy năm và để cả nhà họ ngày một lấn thêm cho đến khi mình nhắm mắt, xuôi tay hay sao? Tẹt bỗng hỏi:
– Tại sao cô lại lấy cậu Tuân ạ?
Trang bối rối quá. Chính nàng còn hỏi tự mình câu ấy lâu rồi, nhưng cũng phải tìm cách trả lời Tẹt:
– Chắc là duyên nợ, trước đây cô có người yêu thời sinh viên Đại học Báo chí, nhưng vì một hiểu lầm nhỏ mà vội vàng chia tay, lúc cô đang đau buồn thì chú Tuân xuất hiện.
Tẹt liếc trộm nàng, thở dài:
– Cậu Tuân là niềm tự hào của cả gia tộc, được chiều chuộng như vua trong nhà. Ông bà phải ăn đói mặc rách để dồn vào cho cậu ấy có tương lai, cho nên cậu ấy quen người khác phải phục tùng và hi sinh cho mình rồi.
Nàng im lặng. Tẹt cũng cái nòi của nhà ấy mà ra. Cũng chẳng nên rút ruột rút gan ra với nó. Chuông điện thoại bỗng réo lên. Là Tuân gọi.
– Cô ở đâu rồi, về nhà ngay.
Tẹt dặn:
– Cô nhớ nói là đi khám bệnh cô nhé.
Về đến nhà, thấy cả nhà đang ngồi bên bàn nước, có vẻ quan trọng. Ông nội định phát biểu, Tuân ngăn lại:
– Ông để con nói.
Trang bình thản ngồi xuống. Bây giờ các người muốn nói gì cũng được, nàng đã có một quyết định. Không thể mãi là đứa hầu gái không công của các người.
– Cô phải xin lỗi trước cả nhà vì việc đã không chu toàn tiếp đón ông bà nội vào thăm.
Trang kinh ngạc ngước mắt nhìn họ. Bà nội được thể tiếp lời:
– Mấy lăm rồi chúng tôi mới vào đây thăm con, thăm cháu, vậy mà chị coi chả ra cái thể thống gì, mặt lặng mày nhẹ với chúng tôi.
Sao họ bịa đặt tài tình đến thế là cùng, đến nỗi nàng thấy mắc cười.
– Cô cười nhục mạ chúng tôi hả? – Tuân trừng mắt.
– Tôi ghê sợ sự tưởng tượng của mọi người, điều gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã đi đến quyết định…
– Cô quyết định việc gì? – Tuân nhìn nàng thách thức như mọi lần.
– Tôi quyết định li hôn!
Nàng nhìn thẳng vào từng bộ mặt đang giận dữ cực độ. Có đánh chết nàng bây giờ thì cũng vậy thôi, nàng đã quyết định rồi. Thằng Tẹt sợ Tuân lại đánh nàng, bèn chạy đến đứng giữa. Tuân lắp bắp:
– Cô dám à… Cô dám à…
– Vâng, tôi nhắc lại, tôi quyết định li hôn! Tôi sẽ một mình nuôi bé Chíp.
Ông bà nội nhìn nhau, rồi ông bảo:
– Thế lày nà chị đuổi chúng tôi về rồi. Ngày mai chúng tôi về thôi, không dám nàm phiền anh chị lữa.
– Tôi có làm thế nào đi nữa thì cả nhà này vẫn coi tôi là kẻ tồi tệ, đáng khinh. Tôi chịu đựng từng ấy năm là quá đủ rồi.
Nàng nói và đứng dậy, đi lên phòng. Tuân xô ghế, chặn lại định gây sự. Thằng Tèo và ông nội vội ngăn cản anh ta.
Trang vào phòng con gái, khóa cửa lại. Bé Chíp đang đọc sách truyện, thấy mẹ lên ngủ cùng thì mừng tíu tít. Nàng vừa thay ra bộ đồ ngủ thì thấy có tin nhắn điện thoại của giám đốc V: “Anh đã biết Hân có thai, anh cần gặp em gấp”…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Nghe truyen dai ki cu ngo nhu doi that cua chi…..buồn nhi