>> Nắng cuối trời (31) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
32. Buổi chiều, quay tới quay lui nhìn đồng hồ đã đến giờ tan sở, Trang tất tả chạy đón con ở nhà trẻ rồi vội vã về nhà. Bây giờ không có chị giúp việc, công việc nhà thêm vất vả gấp bội phần. Nàng hết hồn khi thấy mẹ chồng và con Bường đang tất bật trong bếp.
Vừa thấy mặt nàng, ông nội đã mát mẻ:
– Về cùng mẹ và cháu lấu cơm đi.
Bà nội thấy Trang, bảo:
– Hôm lay cứ để tôi và cái Bường lấu.
Nàng nhìn nồi cá kho ngập nước và ngập muối, không dám nói năng gì. Không quen với dụng cụ nấu ăn, họ lục lọi bày biện các thứ như bãi chiến trường. Tuân về đến cửa, thấy mẹ và cháu dưới bếp thì hằm hằm, bảo Trang:
– Cô vào đây tôi bảo!
Vừa đóng cửa phòng, Tuân đã rít răng:
– Cô là con dâu trong nhà, bố mẹ chồng lên thăm cháu mấy hôm mà cô để mẹ phải xuống bếp nấu ăn là hỗn!
– Bây giờ chị giúp việc nghỉ rồi, em vừa đi làm, vừa đưa đón con vừa cơm nước, chắc mẹ thấy bận quá nên cùng cái Bường xuống giúp thôi…
– Cô không phải lấp liếm cho bản thân. Tôi nói cho cô biết thời xưa bố tôi đi lính quanh năm, nhà một mình mẹ vừa làm đồng vừa nuôi 8 miệng ăn, thế mà mẹ có than thở bao giờ đâu!
Nang thấy tức nghẹn họng. Đụng một chút là chồng nàng đem hoàn cảnh “vượt khó” của gia đình mình ra so sánh với hoàn cảnh của vợ bây giờ. Mỗi thời đại đều có những gian nan, vật vã khác nhau. Đàn bà thời xưa có những nỗi khổ đã đi vào lịch sử. Đàn bà thời nay thoáng trông thì tưởng đã được giải phóng, được nâng niu ấy thế nhưng lại phải đối diện với muôn đường nghiệt ngã của đào thải, sự tráo trở của đồng tiền, sự bóc lột tinh vi của các đại gia công sở…
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị giao hoan, người đàn bà Việt đã có mong muốn thầm kín trong sâu thẳm rằng cái phôi thai sắp thụ tinh kia sẽ là giống đực. Bởi lẽ “Một trăm đứa con gái không bằng hòn dái thằng con trai”. Đàn bà thời nay tưởng sung sướng, thanh thản hơn thời xưa nhưng lại có những áp lực khác, những nỗi nhục khác không dễ nhận ra ngay lập tức.
– Tôi về đến nơi thì thấy mẹ và cái Bường đang nấu nướng dưới bếp rồi, tôi có dám nói năng gì đâu. Cứ để tôi làm một mình còn gọn hơn!
Trang bực bội đáp. Nàng chưa dứt lời thì một cái tát nảy lửa giáng vào mặt. Nàng chỉ kịp bám vào cái ghế, cái ghế trượt đi, nàng ngã xuống sàn. Nghe tiếng động, bé Chíp vội chạy vào phòng bố mẹ, thấy bố đang sửng cồ sắp đánh mẹ tiếp, còn mẹ đầu tóc rối bù, run rẩy cố gượng dậy dưới sàn, bé lao vào ôm chầm lấy mẹ, khóc toáng lên… Ông nội từ ngoài chạy vào:
– Có việc gì thế lày?
– Con dạy vợ con. Nó láo. – Tuân lạnh lùng trả lời bố. Ông nội gật gù, nhắc:
– Cũng đừng ồn ào quá, hàng xóm nghe thấy không hay.
– Tôi không phải con anh. Tôi đã nói gì mà anh bảo tôi láo, tôi không thể chịu nổi nữa!
Trang nói trong tiếng nức nở. Ông nội thấy vậy quay bước, mặc kệ. Tuân càng được nước, anh ta vừa kéo nàng dậy thì khựng lại vì một bàn tay rắn rỏi giữ chặt và giọng nói cũng rắn rỏi không kém:
– Con thấy cậu nói quá lời, cô con có nói câu nào hỗn láo đâu!
Tẹt đứng sừng sững trước mặt Tuân, che chắn cho Trang. Vẻ chững chạc, phong trần hơn rất nhiều so với tuổi của nó.
– Mày dám nói với cậu thế à?
– Cháu chỉ nói sự thật mà cậu. Thời đại bây giờ mà cậu đối xử với cô như thời phong kiến vậy.
Tẹt trả lời tỉnh rụi, đoạn đỡ Trang dậy, đưa nàng vào toilet rửa mặt trước sự ngạc nhiên tột cùng của Tuân. Nàng run rẩy, phải bám vào bờ vai của thằng Tẹt vì không đi vững, dù sao cũng nhờ nó mà nàng thoát một trận đòn. Nhưng nàng linh cảm những gì sẽ xảy ra sau đó. Nàng thừa biết động cơ của thằng trai trẻ. Nàng cố tránh ánh mắt rừng rực của thằng cháu chồng. Thằng Tẹt đỡ nàng nằm xuống giường, vắt một cái khăn ướt để bên cạnh gối. Rót một li nước ấm để trên bàn đầu giường.
Cả nhà xuống ăn cơm, không nói với nàng một câu. Nàng nằm trên giường, chợt muốn thiếp đi một giấc ngủ dài để không bao giờ dậy nữa, không bao giờ phải nhìn thấy những khuôn mặt khủng khiếp bên họ nhà chồng. Sao căn bệnh quái ác chưa đưa mình rời xa cái thế giới đáng sợ này đi chứ. Rồi khuôn mặt thơ ngây của Chíp hiện ra lại kéo nàng về trần gian… Có tiếng gõ cửa phòng rồi Tẹt xuất hiện với cặp lồng cơm trên tay:
– Cháu để dành suất cơm trong này cho cô, cô dậy ăn đi cho khỏe, cô nhé.
Thấy mặt nàng tái nhợt vì mệt mỏi, nó định đến gần nâng dậy. Nàng lắc đầu, xua tay:
– Cám ơn cháu, cháu xuống nhà đi, cô đỡ mệt sẽ tự ngồi dậy.
– Cháu chở cô đi bác sĩ khám nhé? – Thằng Tẹt sốt sắng. Nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có lẽ cần phải ra khỏi cái nhà này.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa