>> Nắng cuối trời (30) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
31. “Mình có nhiều chuyện không nhỉ? Nên kể điều gì với ngài Giám đốc đây?” – Trang chợt bối rối. Ngộ nhỡ cái thai ấy là của Thắng ở phòng Kinh doanh thì sao, khéo lại thành rước họa cho Hân…
– Cô ấy nói gì với em? – Giám đốc lại hỏi dồn.
– Anh thật không biết gì sao? – Nàng nhìn thẳng vào cặp mắt tí hí của ngài, để xem con người luôn cảnh giác, luôn luôn nghi ngờ tất thẩy lại có thể vô ý đến mức nào… Quả nhiên ngài V chột dạ, lấm lét nhìn Trang, hỏi nhỏ:
– Không lẽ cố ấy đã… đã dính rồi à?
Nàng tức cười quá, thế là cũng lòi ra. Có gian giảo xảo quyệt cỡ nào, rồi cũng “lộ nguyên hình” trước “ải mỹ nhân” thôi. Trang khẽ gật đầu. Mặt ngài giám đốc tái nhợt. Lần đầu tiên nàng thấy ngài mất bình tĩnh, lần đầu tiên nàng thấy ngài lộ ra chút cảm xúc:
– Có thật không? Thật không?
– Em nghĩ anh nên hỏi Hân, cô ấy đang rất cần chia sẻ.
Rồi nàng đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, nàng đoán giám đốc V nhấc máy để gọi cho Hân…
Đã hết giờ làm việc. Mọi người lại chuẩn bị ăn trưa. Nàng bước ra khỏi cổng cơ quan. Mỗi khi bước ra khỏi một cánh cổng, nàng lại thấy mình giống như một vật bị bỏ rơi. Thế giới hiện đại cho người ta nhiều thứ nhưng vẫn thấy mình không thực sự thuộc về nơi nào. Nhà không phải nơi bình yên nhất, công sở không phải nơi an toàn nhất… Vậy thì ở đâu, ở đâu bây giờ?
Mải nghĩ, nàng đã bước vào quán ăn trưa quen thuộc từ lúc nào. Bà chủ quán nở nụ cười thân thiện. Quán khá đông,may còn một chỗ trong góc khuất. Nàng ngồi xuống và gọi món ăn quen thuộc. Khi người phục vụ quay bước, nàng mới nhận ra Hân và Thắng đang ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng.
– Mặn rồi, sao anh còn chấm thêm nước mắm làm gì! – Tiếng Hân nhỏ nhẹ.
– Em ăn thêm rau vào, dạo này ít ăn trái cây phải không? – Thắng bảo.
Rồi họ ríu rít gắp cho nhau, bón cho nhau. Trang lặng lẽ ngắm họ. Hình như mỗi khi khai sinh một kiếp người, tạo hóa đã không để họ phải lẻ loi, đôi lứa có nhận ra nhau để đến bên nhau không mà thôi. Cùng độ tuổi, cùng trẻ trung, căng tràn sức sống, Hân và Thắng thật “xứng đôi vừa lứa”, là cặp đôi đẹp của công sở. Họ không thất lạc, họ đã tìm được đến nhau nhưng rồi thời cuộc không chỉ giản đơn là những giấc mộng đẹp, những vòng tay và nụ hôn mơ màng như trong xi-nê. Họ còn vướng phải những cám dỗ, những trả giá trắng trợn của cơm áo, gạo tiền. Tấm thân nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đã phải ngã vào vòng tay quyền lực của lão già trán hói, bụng phệ. Anh chàng nho nhã, khôi ngô kia cũng vì “thấp cổ bé họng” mà phải nhu nhược, hèn nhát không dám công khai tình cảm của mình, nhìn bạn gái bị “hớt tay trên” phũ phàng. Nàng xót xa cho những giấc mơ đẹp sớm bị thui chột trong cơn bão thực dụng đương thời. Đôi bạn trẻ dùng xong bữa trưa, lại chia đôi ngả, thận trọng cứ như là đang ngoại tình. Thật trớ trêu thay thời buổi của những mối tình thơ mộng, sạch sẽ thì phải che đậy, lén lút còn những mối quan hệ bất chính, đồi bại lại được đà ngạo nghễ, vênh vang!
Gọi người phục vụ tính tiền, nàng vòng xe vào một lối tắt … Thắng dừng lại ở một quán café bên đường, anh chàng kéo ghế ngồi và mở một tờ báo cắm cúi đọc. Trang dừng xe, bước vào quán, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Khi cô chủ quán xinh đẹp cất tiếng hỏi :
– Anh chị uống gì ạ?
Lúc ấy Thắng mới ngẩng lên, anh chàng khá bất ngờ khi nhận ra nàng. Lúng ta lúng túng, anh ta lí nhí:
– Chị Trang… chị cũng uống nước ở đây à…
– Chị đi theo dõi em mà, hì hì – Nàng pha trò, bình thản nhìn vào mắt chàng trai trẻ.
– Vâng, chị, em… em…
– Chị muốn nói chuyện riêng với em một chút, được không?
– Dạ, chị. – Thắng tránh ánh mắt của nàng. Có lẽ anh chàng không quen đối phó với những tình huống bất ngờ. Đã thế, phải đi thẳng vào câu chuyện để cho cậu ấy không kịp quanh co.
– Em có yêu Hân không? – Trang hỏi.
– Chúng em… đã từng học chung lớp cao học, chúng em biết nhau lâu rồi, em hiểu Hân khá nhiều…
– Chị hỏi là em có yêu Hân không?
Im lặng. Nàng vẫn không rời mắt khỏi Thắng. Đâu rồi một người đàn ông thật sự. Tại sao cậu không dám bảo vệ đến cùng tình yêu của mình. Cậu có biết có khi ta chỉ gặp duy nhất một lần người đàn bà của đời mình không? Đừng nhầm lẫn những giá trị ảo và thật của cuộc sống này, hãy tỉnh táo lắng nghe trái tim mình đi Thắng…
– Em yêu Hân chị ạ, rất yêu.
Thắng đã trả lời. Chàng trai nói khẽ nhưng rành rọt và dũng cảm nhìn vào mắt Trang. Nàng bỗng thấy cảm động quá chừng. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã nhận ra. Mình đã làm được một việc tốt, chẳng biết mình sẽ sống được đến bao giờ nhưng cuộc sống của mình đã có ý nghĩa thật sự. Rồi nàng bỗng thấy tủi thân. Mình đã khơi dậy sự dũng cảm cho đôi bạn trẻ ấy, còn mình thì sao? Mình có tìm được đường ra không? Mình có dám đến với người đàn ông của mình chưa?
Quán café buổi trưa vắng, chủ quán bỗng bật lên một bản tình ca trẻ trung mà mang mác buồn qua giọng ca của một nam ca sĩ nổi tiếng:
“Nếu anh gặp em từ đầu,
Có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu,
Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại,
Trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè
Rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại,
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa”
Nàng bỗng thấy nước mắt tự nhiên rơi xuống, không sao kiềm chế được. Thắng thấy thế thì bối rối vô cùng, chàng trai hốt hoảng:
– Chị ơi, chị có sao không? Có chuyện gì hả chị?
Nàng đứng dậy. Có lẽ mình phải để cậu ấy được nghĩ ngợi một mình lúc này và cả mình cũng đang rất cần một mình.
– Chị không sao, chỉ là mừng quá khi em đã nhìn thấy tình yêu của đời mình.
– Chị chưa uống hết li nước mà?
– Chị phải về.
Thắng tiễn nàng ra cửa. Trước khi phóng xe vào dòng người đông đúc trên phố, nàng quay lại nói với Thắng:
– Em nhớ nhé, đừng để phải ân hận suốt cuộc đời mình.
Trưa Sài Gòn nắng gắt mà nàng vẫn cảm thấy những giọt lệ đổ xuống như mưa nhòa trên má…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa