>> Nắng cuối trời (20) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
21. – Trang bị ốm thế nào? Anh Trung thanh tra nhắc em là ốm đau gì cũng phải ra ăn trưa với đoàn nhé. – Giọng của ngài Giám đốc V.
– Em ốm nặng lắm, không thể dậy nổi đâu anh ạ. Em đành xin phép anh vắng mặt buổi trưa nay. – Nàng nói như van vỉ.
– Mới tối qua tươi rói thế mà hôm nay ốm nhanh quá vậy? Cô làm nhỡ việc của công ty đấy. Thôi được để tôi gọi Hân! – Ngài giám đốc có vẻ không kìm được giận.
Trang run sợ. Không biết mất lòng ngài Giám đốc lần này, có ảnh hưởng gì đến thân phận mình không đây. Đúng là đám nhân viên nữ như công cụ, như lũ gái gọi của ông chủ.
Khi lên diễn đàn, trong các buổi hội nghị, hội thảo bao giờ các ngài cũng ngợi ca phụ nữ lên tận mây xanh, kêu gào về bình đẳng giới và nhấn mạnh về sự đãi ngộ xứng đáng với phụ nữ. Nhưng thực tâm, chưa bao giờ các sếp nam trân trọng thật sự những đồng nghiệp nữ.
Trong cái đầu mục rỗng vì thành kiến và cổ hủ, phụ nữ chỉ để làm cảnh và phục vụ chuyện phòng the công sở thôi. Một người phụ nữ thông minh, thành đạt giống như chướng ngại vật, như đối thủ đáng gờm và đáng ghét nhất của họ. Nếu nhìn sâu vào gốc của nguyên nhân thì là bởi: “chiêu dụ” một sếp nữ vào cùng ê kíp nhiêu khê gấp bội phần so với một sếp nam. Rượu, gái và các trò cờ bạc cá cược không thể là chiêu dễ dàng “đốn gục” một phụ nữ có quyền lực. Phụ nữ còn là những người mẹ, người vợ. Sâu thẳm nơi họ là lòng trắc ẩn không dễ lung lạc bởi những thương vụ bất lương, khốc liệt.
Nàng nhắn tin cho phó giám đốc H: “Sếp V gọi em đi ăn trưa, em không đi, chắc sếp cáu rồi.”
– Em đang ở đâu để anh ghé qua thăm chút nhé? H gọi lại.
Nàng bối rối quá. Mình có muốn gặp anh ấy không? Mình phải đi chợ để nấu ăn đón bố mẹ chồng. Mình đang ốm không thể “tiếp khách” theo mệnh lệnh của giám đốc được… Mình có nên gặp anh ấy không?
– Chiều nay bố mẹ chồng em từ quê vào… Em còn phải nấu nướng đón đãi nữa, em không rảnh anh ạ…
– Anh nhớ em lắm. Chiều nay cơ mà, còn kịp chán. Cho anh gặp một chút để đỡ nhớ nhé?
Nàng là phụ nữ. Người phụ nữ xinh đẹp và yếu mềm. Người phụ nữ đang độ xuân sắc và khát khao. Người phụ nữ bị hắt hủi và ruồng rẫy. Nàng có thể trụ được trước những lời mật ngọt ấy không? Nhất là, những lời ấy được thốt ra tử một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, người đàn ông gần gũi và thân thiết với nàng bấy lâu. Trời ơi, nàng đưa bàn tay lên áp vào trái tim mình. Trái tim nhỏ bé đang thổn thức đập, những nhịp đập dồn dập rối loạn, nhưng dù đập theo cung bậc nào đi nữa thì sự khao khát chia sẻ và yêu thương vẫn lì lợm đi theo giai điệu riêng của nó. Thế nào gọi là “chính thống”? Thế nào gọi là “chân lí ”? Ở đâu mới đúng là “Tình yêu”? Đừng đứng bên lề vô cảm của những chuyên gia giao rảng đạo đức để trả lời.
Có ai dám chắc rằng mình không khao khát một bứt phá điên cuồng? Được sống trong giây phút cả tin hoàn toàn cho ái tình? Được qua đêm nồng nàn trong yêu đương mãnh liệt? Nếu không khao khát những gì tận cùng của giấc mơ thiên đường ấy thì vơ vét tiền của để làm gi? Ngất ngưởng trên ngai vàng quyền lực để làm gì? Nếu chung quanh chỉ rặt một lũ gian thần, đĩ điếm, ăn theo? Những đứa chỉ hở ra là ăn cắp, ăn gian, bán đứng ngay quan thầy vì lợi ích của chính bản thân chúng. Hệ lụy ấy như vòng vây vô hình, như cấp số nhân theo mùa vụ tăng dần đến lúc chính “nguyên soái” cũng không kiểm soát được, không điều chỉnh được và bị chúng vùi chôn trong ảo tưởng và mối ràng buộc qua lại bốc mùi xú uế.
– Em… em không biết phải làm sao…
– Vậy anh đón em đến chỗ anh, cả nhà về quê rồi, chỉ còn mình anh thôi, sẽ an toàn hơn ra ngoài. Vậy nhé.
Không để nàng kịp phản ứng. H ngắt máy. Trang thừ người ra một lúc rồi vội vào toilet soi lại khuôn mặt mình… Ôi, hình như sắc diện đã tươi tắn trở lại, đôi môi đã hồng hào căng mọng và đôi mắt, đôi mắt đã ánh lên tia nhìn quyến rũ, đầy khao khát thường ngày… Nàng mong đợi gặp H đến thế rồi sao? Còn điều gì ngăn cản được nàng không đến cuộc hẹn với H đây? Nàng còn đang rất bối rối, bối rối vô cùng thì có tiếng tin nhắn điện thoại. “Anh đang chờ em phía sau quán nước bên đường.” – Tin nhắn của H. Nàng thở gấp, rồi cầm lấy cái giỏ đi chợ, chạy vội xuống cầu thang và băng qua đường…
Khi Trang mở cửa xe và ngồi sát bên cạnh, phó giám đốc H nắm chặt tay nàng. Họ không nói một câu nào, chiếc xe lăn nhẹ về phía ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một phố nhỏ, ngõ nhỏ ở một quận xa. Bên trong ngôi nhà bài trí khá giản dị, nếu không nói là khá xuề xòa, cũ kỹ. Trang ngồi xuống bộ sa-lông phòng khách kiểu dáng đã lỗi thời, H mở tủ lạnh, mời nàng một li nước cam.
– Em không nghĩ anh lại ở trong căn nhà giản dị thế này. Nhìn sếp H bóng bẩy, đỏm dáng trong các bộ đồ hợp mốt và cuối tuần lại vác gậy ra sân golf thì…
– Đấy là một cuộc chạy đua đẳng cấp của những người đương thời em ạ. Nếu chỉ dựa vào đồng lương mỗi tháng, chi tiêu cho con ăn học, sắm sửa đồ đạc trong nhà cũng mướt mồ hôi chứ nói gì đến du hí hay đi “cuốc cỏ” hả em.
Nàng im lặng nhìn quanh. Chiếc máy cassette cũ kỹ, những con búp bê gỗ của Nga, bức tượng chân dung Beethoven… trưng bày trên kệ tủ chứng tỏ chủ nhân không phải là một người quá sính thời thượng như đã nghĩ, mà là một người sống nhiều về nội tâm…
– Chơi golf đã quá tốn kém, lại còn thêm trò cá cược của các đại gia nên nhiều khi phải cắn răng chung chi, có những tháng chẳng còn đồng lương nào mang về, vợ lại cằn nhằn, xỉa xói. Mấy thằng đối tác thì có qua có lại, còn bọn đàn em thì chỉ “cúng” vào những dịp nhờ vả, chúng theo mãi sao nổi…
– Thế thì anh chuyển qua môn khác đi, cố theo làm gì cho khổ? – Nàng ngạc nhiên.
– Nó trở thành một hội như một đội quân bên bàn cờ. Khi có những phi vụ, những cơ hội để cân nhắc, thăng quan tiến chức, người ta sẽ mặc nhiên cập nhật mình, em hiểu không…
– Anh hãy cẩn thận, chẳng có bàn cờ nào yên ả, trật tự cả đâu, giám đốc V đã từng…
Câu nói của Trang ngắt quãng vì nụ hôn bất ngờ của H, nàng thấy cảm giác ấm áp, đắm đuối đang tỏa dần dần từ môi xuống vai, rồi xuống ngực và lan khắp cơ thể… Bỗng có tiếng chuông cổng kêu “kinh coong kinh coong”, làm cả hai giật mình. Nàng ngồi bật dậy, xốc lại váy áo, họ vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài…
– Là Hân? – Trang thốt lên.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa