>> Nắng cuối trời (18) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
19. Trang giật mình, những tia nắng chói chang len qua rèm cửa sổ đánh thức nàng. Vội vã nhỏm dậy, cảm giác nhức mỏi ê ẩm khắp người khiến nàng nhớ lại cuộc tra tấn của chồng đêm qua.
Căn phòng vắng lặng, Tuân đã đi từ lúc nào cũng chẳng nói với nàng một câu. Nàng cố gượng đứng lên, bước qua phòng con gái, Chíp cũng đã đi học. Nàng tìm chiếc điện thoại di động, mở ra và sững người: tất cả tin nhắn đã bị Tuân xóa sạch, có lẽ là một kiểu cảnh cáo của anh ta. Đã từ lâu anh ta luôn tự cho mình cái quyền lục lọi đồ đạc của vợ, kiểm tra điện thoại và máy laptop.
– Nếu cô trong sạch thì có gì phải giấu, có gì phải sợ, đàn bà lấy chồng rồi sao còn phải có góc riêng tư chứ. – Anh ta kết luận.
Nàng cảm giác mình còn không bằng mấy thứ đồ vật mà chồng mình sở hữu. Bộ đồ chơi golf của anh ta gồm mấy món: gậy, túi, găng tay, giày được anh ta nâng niu, quý trọng biết chừng nào. Hàng ngày, anh ta mê mải ngắm nghía, lau chùi tỉ mẩn những món đồ được cho là thể hiện “đẳng cấp quý tộc” của các tay chơi đại gia mới nổi đất Việt ấy. Có lần Trang bảo:
– Em thấy golf thực chất chỉ là một môn thể thao đã có lâu đời ở các nước phát triển, sao dân Việt mình lại có vẻ phát sốt phát rét lên thế không biết!
Tuân vênh mặt, giảng giải:
– Để sở hữu bộ đồ nghề golf từ tầm tầm cho đến thượng hạng phải bỏ ra từ vài ngàn đến cả trăm ngàn Đô Mỹ. Nhưng sau mỗi cú “vung gậy”, cái thu về là vô giá, vô tận.
– Chẳng biết vô tận thế nào, nhưng “giá” của mỗi lần vung gậy thì khiếp quá – Trang rụt cổ – Với thu nhập ở mức nghèo khổ của công chức Việt Nam mà phí mỗi lần chơi golf từ 100 đến 200 Đô Mỹ thì quả là kinh khủng!
– Cô thì biết gì, chỉ hùa theo mấy cái thằng nhà báo khố rách áo ôm ghen ăn tức ở. Cái giá của các mối quan hệ “thượng đẳng” là vô tận. Bây giờ người ta ngoại giao không chỉ trên bàn nhậu, trên bụng gái, đó chỉ là mấy thằng vét đĩa nhà quê. Lững thững trên sân golf, có một em caddy chân dài xinh đẹp tận tình phục vụ theo sát, khi thì cầm dù, lúc lại chu du trên xe buggy mới là “ông lớn” thời nay nhé!
Nàng bật cười :
– Anh làm em nhớ đến số phận môn tennis 20 năm trước… Sân tennis một thời cũng là nơi để thể hiện “đẳng cấp”. Sắm cây vợt tennis đeo sau lưng, mặc bộ đồ thể thao lượn một vòng quanh thành phố bằng xe gắn máy Nhật, là một cách khoe hàng đầy tự hào của của các tay anh chị nhà giàu, sành điệu thuở nào.
– Cô có biết bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu phi vụ đã được thực thi qua cây vợt tennis không?
– Có lần công an phanh phui được một vụ hối lộ giấu trong bao vợt tennis trị giá đến mấy chục ngàn Đô Mỹ, lúc ấy em còn làm phóng viên, em biết rõ vụ ấy. – Trang kể.
Tuân bĩu môi:
– Thời hoàng kim của tennis đã qua lâu rồi. Quan chức người ta chơi thể thao theo thời đại, chẳng ai chơi thể thao vì thể thao cả. Ông lớn đương thời là người “cuốc cỏ”, là người vung gậy golf. Khi vung gậy, là khi quyền lực vung lên, là khi một hợp đồng mới sắp hoàn tất, là khi một thỏa thuận sắp thực thi, cô rõ chưa!
Không hiểu sao lần trò chuyện ấy với chồng lại hiện về trong tâm trí nàng, có lẽ vì nàng chợt nhớ sáng nay có cuộc hẹn của Ban giám đốc ra sân golf “cuốc cỏ” với đoàn thanh tra.
Đi vào phòng tắm cởi bỏ bộ đồ rách tả tơi vì bị xé nát đêm qua, nàng soi gương và giật mình khi thấy gương mặt bơ phờ và mí mắt sưng húp, nhiều vết bầm tím khắp người, có lẽ hôm nay nàng phải tạm lánh mặt, xuất hiện thế này trông thê thảm quá… Chuông điện thoại chợt reo, nàng nhìn thấy số máy của phó giám đốc H:
– Em đâu rồi? Có sao không?
Những tủi hờn chất chứa từ đêm qua bỗng như được dịp trào ra. Nàng cố nén khóc, cắn chặt môi để H không nhận thấy. Phải tự giải quyết mọi việc, phải gượng dậy một mình… Nàng tự nhủ.
– Trả lời anh đi, em đang ở đâu? – Giọng H lo lắng.
– Em… em ổn, không sao. Sáng nay chắc em phải nghỉ vì hơi nhức đầu anh ạ, để em gọi cho bác Trưởng phòng…
– Đừng nói dối anh, em không ổn rồi. Chồng em phát hiện điều gì phải không?
Trang thấy cảm động. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông lo lắng cho nàng đến vậy. Mình mất kiểm soát rồi sao? Mình yêu rồi sao? Chính mình bắt đầu trò chơi này mà?
– Trang ơi, anh phải ra sân golf từ 5 giờ sáng để phục vụ các “quý ông cuốc cỏ” nhưng anh có linh cảm không lành về em đêm qua nên không có tâm trạng lắm, bị phạt điểm quá trời nè.
Nước mắt nàng bắt đầu rơi nhưng hình như lần này không chỉ là những giọt lệ đắng cay… Trò chơi ái tình bao giờ cũng đem đến những cung bậc đa chiều cho người đàn bà…
– Thì anh ngắm cô caddy chân dài nào đó cho tâm trạng phấn chấn đi! – Nàng ráng pha trò để lấy lại thăng bằng.
– Mấy cô nàng ấy thực ra là nửa osin, nửa gái gọi thôi em, làm tất cả cũng vì mấy đồng bo, phấn chấn sao nổi… – H cười khẩy, rồi phó giám đốc thì thầm:
– Anh đến đón em nhé? Anh chỉ nhớ em thôi.
– Ôi, bây giờ trông em kinh khủng lắm, em không dám gặp ai hết. – Nàng vội nói, lấy tay che mặt theo phản xạ.
– Chồng em biết chuyện rồi phải không?
– Sáng nay anh ấy xem trộm điện thoại của em, em không biết mình có quên xóa tin nhắn nhạy cảm nào không vì anh ấy đã xóa sạch cả rồi.
– Còn vợ anh thì ai đó đã báo cho bà ấy mọi chuyện, đêm qua bà ấy đã ngã giá với anh…
– Ngã giá? Trời ơi, là sao hả anh? – Trang sững người.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa