>> Nắng cuối trời (17) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
18. – Anh không muốn về. Anh muốn đi cùng em suốt đêm nay…
H thì thầm. Trang như thấy mình đang chìm dần vào lòng biển sâu, người đàn bà cô độc tưởng mình sắp phó mặc cho con sóng ngầm cuốn về vô tận… nhưng bỗng hình ảnh bé Chíp, hình ảnh người vợ của H đang vò võ chờ chồng trong đêm khuya bỗng từ đâu hiện lên ám ảnh tâm trí nàng…Vòng tròn khép kín của kiếp người tù ngục… Cuộc vay trả bất tận này có điểm dừng không? Các giác quan của nàng bỗng đông lạnh, cảm hứng vụt tắt, nàng bừng tỉnh.
– Nhưng em phải về, anh cũng phải về. Khuya quá rồi anh ạ.
– Ban đầu anh cũng nghĩ là một trò chơi, rồi nhận ra không phải thế. – H vẫn không buông vòng tay.
– Ngày mai em lại phải tiếp thanh tra còn anh ra sân golf sớm. Mình về thôi anh.
H thở dài, gật đầu. Chiếc xe lăn bánh lặng lẽ đến nỗi tưởng như không có tiếng động trong đêm khuya. Khi đến cổng nhà Trang, phó giám đốc bảo:
– Em lên nhà đi, anh chờ tình hình ổn mới về.
– Không sao đâu, em ổn thì anh lại không ổn.
– Tạm biệt.
H nói ngắn gọn. Nàng chạy vội lên nhà, nhìn xuống vẫn thấy chiếc xe nhẫn nại dưới cổng. Nàng vẫy tay ra hiệu cho H yên tâm về nhà, lúc ấy H mới lái xe đi.
Nàng mở phòng con gái: Chíp đã ngủ ngon lành, rồi rón rén mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, Tuân vẫn đang ngồi xem ti-vi, trên tay là cốc rượu mạnh. Nghe tiếng cửa mở, không quay lại, giọng Tuân rít qua kẽ răng:
– Biết mấy giờ rồi không?
– Sao anh không ngủ trước đi? – Nàng nghe giọng mình run rẩy. Tuân quay người lại, Trang thấy mắt anh ta hằn những tia vằn đỏ, khuôn miện hẹp nhếch lên giận dữ:
– Có con đàn bà nào nói với chồng như thế không?
Nàng co rúm lại trước vẻ mặt kinh hoàng của chồng. Đã bao nhiêu lần anh ta đi qua đêm nhưng mình không dám nói gì nhiều và cho đến bây giờ anh ta vẫn thấy đó là việc đương nhiên. Chỉ có đàn bà là không thể làm những việc như thế. Quy định đó từ đâu? Mình sẽ chịu đến bao giờ?
– Anh đi qua đêm và hai ngày mới về, đã bao giờ anh giải thích cho tôi biết chưa?
– Tôi là đàn ông, tôi đi đâu làm gì cũng được. Tôi có tiền thì tôi có thể mua mọi thứ. Còn đàn bà chỉ có hai loại, một là con vợ, hai là con đĩ.
Nàng phẫn uất nhìn thẳng vào mặt Tuân. Đó là hệ tư tưởng đã ăn sâu vào trí não của những gã đàn ông Việt xuất thân trong những gia đình bần nông cổ hủ, độc đoán, hẹp hòi. Những gã ấy lợi dụng sự phân biệt đối xử từ giáo dục trọng nam khinh nữ qua bao đời của gia đình, luôn tự cho mình cái quyền làm vua trong nhà, rồi đem cả cái ngai vua ấy ra xã hội, ra công quyền.
– Tôi cũng là con người, tôi sinh ra trong gia đình nề nếp được ăn học tử tế. Anh lấy quyền gì mà xúc phạm tôi?
Tuân sững lại vì ngạc nhiên. Bao năm qua nàng có bao giờ dám trả lời thế đâu, rồi như một con thú điên cuồng, anh ta lao đến, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt vợ. Trang ngã quỵ xuống, máu trào ra khóe miệng nàng. Đau đớn và tủi nhục, nàng cố gắng gượng dậy thì thấy chồng nhấc bổng mình lên rồi ném lên giường. Thở hổn hển vì tức tối và say rượu, Tuân xé toạc bộ quần áo trên người vợ… Trang dùng hết sức còn lại chống đỡ nhưng Tuân đã đè lên người nàng… Vừa cưỡng hiếp vợ, Tuân vừa tra hỏi:
– Tối nay cô đi với ai?
– Tôi đi với thanh tra, tôi đã nói với anh, giám đôc V cũng đã nói rồi?
– Tôi còn lạ gì các kiểu tiếp thanh tra. Cô xinh đẹp nên được chọn làm mồi nhử chứ gì.
Trang cắn răng im lặng. Anh ta nói không sai thì biết trả lời thế nào. Kịch bản gái-tiền-thụt công quỹ là kịch bản chung của xã hội đương thời. Đàn bà đánh đĩ. Đàn ông đánh quả. Cùng chui trong một tấm chăn, nói dối làm sao được chứ!
Rồi cũng như mọi lần khác, Tuân lại thất bại sau những lần hùng hổ chiếm đoạt. Anh ta nằm vật ra ghế sô-pha, mặc nàng thút thít khóc vì tủi nhục… Đêm nặng nhọc trôi qua, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng phía chân trời…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Càng về sau càng hay