Nắng cuối trời (13) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

>> Nắng cuối trời (12) – Vũ Thanh Hoa

13. Trang choáng váng. Cả đêm hôm qua Tuân không về. Rồi lại gặp nhau ở đây… Nếu là ngày trước, nàng chẳng dám hỏi han nhiều, nàng chẳng thể nào biết chồng nàng đã làm những gì… Phận những người đàn bà Việt luôn phải nín nhịn, chịu đựng, đắng cay…

Thấy nàng bần thần, giám đốc tỏ vẻ thông cảm lắm, nắm tay nàng dịu dàng bảo:

– Thôi em đừng buồn, phụ nữ đẹp thường đa đoan. Hôm nay anh sẽ an ủi em, em muốn gì anh sẽ chiều hết!

Người đàn ông xa cách từ trước tới giờ, nàng vẫn e sợ và ngại ngần mỗi khi tiếp xúc bỗng nhiên “mở lòng” đột ngột quá làm nàng lúng túng. Tâm trạng nàng đang rối bời. Nàng cố mỉm cười,  muốn cho không khí dễ chịu hơn:

k13a

– Sao em lại may mắn thế, em chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi thôi…

– Anh sẽ ở bên em an ủi nếu em nghe lời anh. – Giám đốc khẳng định bằng thái độ rất nghiêm túc.

– Bây giờ mình đi đâu ạ? – Nàng hỏi.

Giám đốc nhếch môi cười:

– Không ở cơ quan, sếp và nhân viên chỉ có thể đi ăn, đi cà phê rồi vào… nhà nghỉ, em còn nghĩ ra đi đâu được nữa không?

Nàng hoảng hốt. Lần này thì mình không muốn, thật sự không muốn, nhưng phải làm sao bây giờ? Giám đốc vẫy chiếc taxi màu trắng xanh, họ lên xe, giám đốc nói tên một nhà nghỉ đâu đó. Người lái taxi hiểu rất nhanh. Chiếc xe phóng đi trên phố đông đúc trong giờ hành chính. Vào một ngõ dài, đến một khu vườn quanh co, chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự kín đáo, một nhà nghỉ bí mật. Họ xuống xe, một bà già vồn vã chạy ra đón “hai cô chú lại nhà” rồi dẫn họ lên cầu thang, vào một căn phòng yên tĩnh có rèm cửa mỏng màu xanh nhạt, phủ lấy cửa sổ nằm khuất sau những tán lá cây âm u. Bà già vừa quay lưng ra, giám đốc vội vã đóng cửa, khóa trái rồi kéo sát nàng vào tường, sờ soạng khắp người và toan hôn lên môi… Nàng khéo léo thoát ra khỏi vòng tay đang thít chặt, giải thích:

– Em vào nhà tắm một chút đã anh nhé?

– Ok. Em cứ tự nhiên!

Giám đốc phấn khởi và dễ chịu. Ngài chỉnh lại máy lạnh rồi rất vô tư thoát y… Nàng nhìn thoáng qua thân hình bép mập, thấp đậm, cái bụng vươn ra nung núc, che hết cả phần “công cụ đàn ông” mà nàng cũng tò mò muốn coi nó ra sao. Quả thật nếu không có chút tình cảm nào, khó có thể  ân ái với một hình thể  kia, tâm địa kia khi mà tâm trạng mình lại đang ức chế thế này.

Nàng mở to vòi nước xối mạnh trong nhà tắm rồi lấy điện thoại nhắn cho phó giám đốc H: “Em đang bị kẹt. Anh tìm cách cứu em ngay!” Phó giám đốc lập tức hồi âm: “Lão ấy đang ép em phải không. Để anh tính.” Nàng hồi hộp quá, nàng nín thở chờ đợi.

– Em ơi! Lâu thế? – Tiếng ngài giám đốc dịu dàng.

Nàng với tay giật nước bồn cầu. Rồi mở vòi sen cho những tia nước nóng chảy lăn tăn trên da thịt mình… Làm thế nào đây? Rồi cũng phải ra thôi, không thể ở mãi trong toilet được. Trang lau khô mình, mặc lại quần áo “nguyên đai, nguyên kiện”, mở cửa đi ra… Giám đốc nhỏm dậy, lần này thì nàng “tận mục sở thị” cái phần bí mật nhất của Sếp trưởng! Phải nói là “chán như con gián”! Nàng nhớ những khi ngài oai vệ phát biểu oang oang trước bàn dân thiên hạ hay lúc dõng dạc chỉ đạo cấp dưới trong các cuộc họp; uy quyền, tiền bạc che phủ lên ngài hào nhoáng giống những bộ cánh sang trọng ngài khoác lên mình… Bây giờ ngài nằm tô hô ở đó, hồn nhiên phô bày tất cả những phần bí mật nhất từ xưa đến giờ trước mắt nàng. Ngài vẫn ngỡ rằng hào quang uy quyền vẫn đang nâng niu ngài, xu nịnh ngài như thường lệ. Thật ra ngài không bằng thằng lái taxi vừa nãy. Thằng giai ấy còn cao ráo, trẻ trung, cân đối. Ngài chẳng đáng giá một xu khi ngài trần như nhộng. Trời ơi, kinh khủng quá, mình làm thế nào bây giờ…? Nàng run rẩy vì lo lắng. Giám đốc sấn đến bên nàng, rồi đặt tay lên hàng nút áo trên ngực nàng, cười khà khà:

– Ái chà, em như cô bé mới lớn vậy sao, có gì phải bẽn lẽn thế… Anh không trẻ bằng thằng H nhưng anh nhiệt tình không kém đâu nhé…

 (Còn nữa)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (14) – Vũ Thanh Hoa

1 comment

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu