Nắng cuối trời (11) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

>> Nắng cuối trời (10) – Vũ Thanh Hoa

11. Quán T nổi tiếng kín đáo dành cho những người đứng tuổi. Khói thuốc lá ảo mờ quyện tiếng ghi-ta lúc tỉ tê, lúc réo rắt… Trang bước vào quán, mở hai lớp cửa kính mới thấy bóng dáng quen thuộc của ngài giám đốc ngồi nơi góc khuất. Nàng gật đầu chào, ngài giám đốc chỉ chiếc ghế đối diện, nàng ngồi xuống. Họ nhìn nhau thăm dò, rồi ngài giám đốc mở đầu:

– Em muốn gì nào?

– Em nghĩ anh mới là người hỏi câu ấy chứ ạ? – Nàng hơi ngạc nhiên.

Ngài giám đốc lại hể hả cười. Thấy vẻ ngỡ ngàng, rụt rè của nàng, ngài đắc ý tợn. Ngài chậm rãi nói:

– Em đã về công ty mấy năm rồi, chúng ta hiểu nhau mà.

Họ im lặng. Người phục vụ mang nước uống ra, đợi người này đi khuất, ngài giám đốc bất ngờ hỏi:

– Em có muốn làm Trưởng phòng Kinh doanh không?

k11

– Em… em không quen, chắc là khó… – Trang ấp úng vì bất ngờ. Ngài giám đốc ghé sát bên nàng, đến nỗi nàng còn thấy cả những sợi bạc lấp ló từ mái tóc dù được nhuộm chải khá kỹ:

– Em đừng lo. Nếu đã là người của anh, em muốn gì chẳng được. Rồi sẽ quen cả thôi, năm sau tay Nam về hưu rồi, là cơ hội cho em đó.

– Nhưng sao lại là em?

– Tất nhiên đây là vị trí biết bao kẻ mong muốn. Có những thằng học nước ngoài về với cái bằng tốt nghiệp xuất sắc, có những thằng con ông cháu cha, có những thằng thừa tiền mua đứt cả cái ghế anh đang ngồi ấy, nhưng anh vẫn chọn em.

– Em vẫn chưa hiểu, em chẳng là gì cả.

– À, khà khà. Vì em là vợ bạn thân anh, vì em đáng tin cậy, và vì… anh thích em!

Nàng nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Không hiểu lắm từ “thích” ở đây. Nếu ở ngài phó, nàng còn gặp những đam mê không che giấu được từ nụ cười, ánh mắt, chút liều lĩnh bất chấp hiểm nguy… còn đôi mắt híp và bộ mặt nhờn bóng kẻ cả kia, ngay cả lúc “tỏ tình” hay ho này, nàng cũng thấy nó nhẵn thín cảm xúc.

– Anh nói những điều kiện của mình đi?

– Em thông minh lắm. Anh muốn chúng ta có một thỏa thuận.

– Thỏa thuận thế nào?

– Em vẫn tiếp tục quan hệ với thằng H phó giám đốc nhé.

– Tức là…?

– Tức là một nhiệm vụ. Em bây giờ là người của anh, theo sự chỉ đạo của anh. Từ lâu anh vẫn biết thằng H muốn qua mặt anh, muốn hất anh, em tiếp cận nó để cho anh biết tất cả những âm mưu của nó.

Thế là quân bài đã lật lên. Khốn nạn quá. Tất cả chúng đều muốn lợi dụng mình.

– Em chưa hiểu? Anh không sợ em hai mặt sao?

– À, em biết lựa chọn mà. Em biết mình sẽ được cái gì, mất cái gì. Chung quanh đã cho em thấy tất cả những kinh nghiệm ấy.

Nàng lặng thinh. Biết nói gì bây giờ. Đời mình còn ngắn lắm, lão không biết rằng những đua chen giẫm đạp bây giờ chỉ là những trò hề. Lão không hiểu rằng bán rẻ thằng đàn ông đã từng ăn nằm với mình còn không bằng một con đĩ!

– Em không thể làm thế được, anh hiểu cho em, em không làm được.

Giám đôc cười nhạt, chậm rãi uống từng ngụm café, rồi vén tay áo nhìn đồng hồ, chậm rãi nói:

– Em là người đàn bà đẹp và dễ thương, em còn là vợ của bạn anh, và chồng em là một thằng đàn ông ghen tuông ích kỉ có tiếng, ai cũng biết điều này. Những chuyện của em và phó giám đốc sẽ mãi mãi bí mật nếu thỏa thuận của chúng ta thành công.

Nàng đã đoán trước được câu nói này. Được rồi, để xem. Nàng thò tay xuống bàn, bấm điện thoại tự đổ chuông rồi bảo:

– Chồng em gọi anh ạ, thôi cũng khuya rồi, em xin phép về nhé.

– Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà – Ngài giám đốc cười nửa miệng, đảo đôi mắt ti hí qua khuôn ngực đầy lấp ló sau dải áo đen quý phái, búng tay gọi tính tiền.

Đoạn ngài rút điện thoại, bấm số.

– Alo, Tuân hả, khỏe không?

Nàng giật mình nhận ra lão đang gọi cho chồng mình.

– Hôm nào đi nhậu với tớ, tớ sẽ chỉ cho vài chiêu “tăng cường sinh lực” nhé!

Giám đốc cười khùng khục nháy mắt với Trang. Nàng đứng dậy ra cửa, không muốn nghe thêm. Bước ra khỏi hai làn cửa kính, cái nóng hây hẩy cuối hạ của đêm Sài Gòn phả vào nàng ngột ngạt. Nàng nhìn bầu trời tối sẫm, thử tìm mảnh trăng yếu ớt bị vùi lấp trong muôn ánh đèn xanh đỏ lập lòe mà không thấy đâu, vẫy chiếc taxi dừng lại, nàng ngồi lên xe, nói với người lái đi về hướng nhà mình mà cứ ngỡ đang đi về một nơi nào xa lạ, gió hai bên đường thổi qua khe cửa kính chưa đóng kín làm nàng dần dần bình thản, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt, nàng lặng lẽ mỉm cười… 

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (12) – Vũ Thanh Hoa

3 comments

  1. Đọc khúc 11, đã thấy bàn cờ người, bàn cờ xác thịt, sự dơ dáy và hạ cấp của xã hội này dần dần rõ nét. Sẽ là một đề tài khó. Quen thuộc mà làm sao khác. Đó là câu trả lời cho tài bút của nữ nhà văn – thi sĩ Vũ Thanh Hoa.
    Chúc chị sẽ thành công!

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu