Ký ức hưng thịnh của thơ dịch – Vũ Thanh Hoa

VTH – Cứ tưởng như chỉ cần biết ngoại ngữ là có thể dịch suông sẻ một tác phẩm văn học, nhưng xem ra để tác phẩm ấy được giới chuyên môn công nhận và độc giả yêu thích theo thời gian lại là một thách thức lớn, nhất là tác phẩm ấy thuộc thể loại Thơ. Bài viết ngắn của Vũ Thanh Hoa bàn về vấn đề này trên báo Bà Rĩa-Vũng Tàu Chủ Nhật 9/10/2016, mời bạn đọc tại đây:

Khi chưa có điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… những người yêu thơ thường mang bên mình một cuốn sổ tay, trong ấy là những dòng chữ nắn nót chép lại những bài thơ nước ngoài được các dịch giả, hoặc các nhà thơ Việt Nam dịch sang tiếng Việt. Điều đáng ghi nhận là những bài thơ dịch ấy không chỉ chuyển đến độc giả trong nước một thi phẩm nước ngoài bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mà bản thân các tác phẩm dịch thuật ấy đã có một chỗ đứng riêng, ghi dấu ấn sâu sắc trong ký ức những người đọc Việt Nam. Thơ dịch thân thuộc đến mức, một số người đã nhầm tưởng đó là các bài thơ của các thi sĩ Việt bởi nhiều bài thơ dịch đã trường tồn qua mấy thập kỷ thi ca nhiều biến đổi.

“Em bảo:”Anh đi đi”/ Sao anh không đứng lại?/ Em bảo: “Anh đừng đợi”/ Sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay/ Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Mà sao anh ngốc thế/ Không nhìn vào mắt em!” – Bài thơ của nữ thi sĩ Silva Barunakova Kaputikian, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Armenia đã chiếm được nhiều cảm tình của bạn đọc Việt Nam bởi nét duyên đầy nữ tính, tâm lý vừa kiêu hãnh vừa đa cảm của người phụ nữ khi yêu: “Nói vậy mà không phải vậy” với anh chàng người yêu hơi bị “thật thà”. Bài thơ được dịch với nhiều phiên bản tiếng Việt, nổi bật là bản dịch của nhạc sĩ Vũ Thành An được phổ nhạc thành ca khúc Bài không tên số 50.

Dịch giả Thúy Toàn

Nói đến thơ dịch, không thể không kể tên thế hệ những dịch giả: Thúy Toàn, Bằng Việt, Thái Bá Tân, Phi Tuyết Ba, Tạ Minh Châu, Lê Đăng Hoan…, các nhà thơ Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Tế Hanh, Tố Hữu… Những dịch giả – nhà thơ đã kết nối những thi phẩm đa sắc màu từ những phương trời xa xôi, của những nền văn hóa khác biệt, khi mà sự tiếp cận của những người đọc Việt Nam với văn học nghệ thuật thế giới còn rất hạn chế bởi hoàn cảnh lịch sử và phương tiện truyền thông nghèo nàn, lạc hậu. Văn chương chuyển thể từ tiếng Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc… vừa gần gũi, vừa hay bởi giữ được hồn cốt các tác phẩm, truyền tải được đặc trưng chất Mỹ La tinh, chất Âu hay chất Phi, chất Á…

William Shakespeare, đại thi hào nước Anh với di sản văn học đồ sộ. Mảng thơ trữ tình, đặc biệt là 154 bài Sonnet của ông là chuỗi ngọc lấp lánh trong kho tàng thơ nhân loại. Sonnet là một thể thơ có niêm luật chặt chẽ cả về cấu trúc lẫn quy tắc gieo vần, và nhất thiết bao giờ cũng phải mười bốn câu. Bạn đọc Việt Nam chắc hẳn chưa quên các bản dịch thơ Sonnet của Shakespeare đã được chuyển ngữ: “Anh không cần chân dung em tặng/ Chân dung em, anh đã khắc trong tim./ Hơn tất cả thuốc màu, giấy trắng/ Tận đáy lòng, anh giữ mãi hình em/ Hay ít ra, khi tim còn biết đập/ Và loài người còn biết yêu nhau/ Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp/Thì hình em, anh giữ mãi trong đầu….” (Trích Sonnet 122 của Shakespeare, Thái Bá Tân dịch). Hoặc bản chuyển ngữ bài thơ của đại văn hào Pháp Victor Hugo: “Vì anh nếm chén tình chan chứa/ Trong tay em áp vầng trán say sưa/ Vì anh thở ngọt ngào hơi thở/ Tâm hồn em trong bóng lá hương đưa/ Vì anh nghe giọng em thầm thĩ/ Trái tim em huyền diệu bao lời/ Vì anh thấy nụ cười và ngấn lệ/ Mắt anh trong mắt em và môi chạm vào môi..”(Trích Đôi ta đã chạm môi, nhà thơ Tế Hanh dịch).

Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến những bài thơ Nga đã được dịch bởi một hệ vàng những người dịch VN yêu văn học Nga như Cao Xuân Hạo, Phạm Mạnh Hùng, Phan Hồng Giang, Thúy Toàn, Bằng Việt, Thái Bá Tân… Với đại thi hào A.S.Pushkin -“Mặt trời của thi ca Nga”, người đã được dựng tượng đài khắp nước Nga rộng lớn: “Tôi yêu em đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai/ Nhưng không để em bận lòng thêm nữa/ Hay hồn em phải gợn bóng u hoài/ Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen/ Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm/ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em (Tôi yêu em của Pushkin, Thúy Toàn dịch), “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”/ Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!/ Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi/ Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất/ Anh từng ở đây, từng là người thân nhất/ Sao phút này làm người bạn cũng không?..” (Trích Mùa lá rụng của Olga Berggoltz, Bằng Việt dịch). Và còn rất nhiều bài thơ nước ngoài khác được chuyển sang tiếng Việt đã làm nên một góc vườn thơ độc đáo trong một giai đoạn đầy hưng thịnh của thơ dịch.

Có rất nhiều quan điểm về dịch thơ. Có người cho rằng “dịch là diệt”, tức là khi đã chuyển ngữ sẽ rất khó giữ được linh hồn của nguyên tác, nhất là khi thơ “Tây” lại được dịch giả Việt Nam chuyển thể thành thơ lục bát! Có ý kiến lại nghiêng về sự sáng tạo của người dịch, chỉ cần chuyển tải tương đối về nghĩa, còn bài thơ dịch có thể có đời sống riêng của nó. Lại có người khẳng định “dịch” tức là làm công việc “chuyển ngữ” nên cần phải chính xác, tôn trọng tuyệt đối bản gốc… Ý kiến của dịch giả Lê Bá Thự, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam: “Dịch văn học là tái tạo một cách nhuần nhuyễn nguyên tác bằng ngôn ngữ khác. Để trở thành một dịch giả văn học, người dịch phải giỏi ngoại ngữ và giỏi tiếng Việt, có văn phong về văn hóa sâu sắc”. Mong rằng, với những thế hệ dịch giả trẻ tiếp nối, người đọc Việt Nam sẽ được đọc những bài thơ hay của thế giới qua phần chuyển ngữ “hay và đúng” bằng ngôn ngữ Việt.

VŨ THANH HOA

Nguồn Báo BRVT

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu