HỌC TRÒ TÔI ĐẤY!
Truyện ngắn Vũ Thanh Hoa
Thầy Hưng cứ đọc đi đọc lại dòng chữ trên thư mời: “Trân trọng kính mời thầy Trần Ngọc Hưng đến dự lễ ra mắt sách của nhà văn Phùng Văn vào thứ Sáu, lúc 9 giờ.” Thầy vui lắm. Tí nữa, thầy sẽ qua hàng xóm kể cho họ biết: “Đấy, Phùng Văn là học sinh chuyên Văn tôi dạy hồi trung học phổ thông. Thằng bé thông minh, sáng dạ nhưng nghịch như quỷ con ấy! Bây giờ nó nổi tiếng khắp nơi, lên truyền hình, lên báo suốt. Học trò tôi đấy!”. Rồi thầy sẽ gọi điện cho tổ giáo viên hưu trí thân thiết để thông báo tin vui và rủ họ cùng đến dự buổi ra mắt sách của Phùng Văn. Thầy sẽ cười cười và bảo: “Những đứa trẻ nghịch ngợm thường là những đứa tài năng. Tôi nói có sai đâu, thấy chưa!”.
Còn ba ngày nữa mới đến thứ Sáu, thầy lên mạng tìm thông tin về Phùng Văn. Ba mươi chín năm trôi qua, Văn giờ đã hơn 50 tuổi, tóc đã thưa và bạc nhưng đôi mắt thông minh cùng nụ cười thân thiện của cậu trò cũ thì thầy vẫn nhận ra ngay. Phùng Văn viết văn sâu và duyên. Các bài phỏng vấn cho thấy cậu trả lời ngắn gọn, khiêm nhường và thường nhắc về trường lớp cũ. Điều đó khiến thầy xúc động rưng rưng. Nhưng sâu thẳm, thầy có một nỗi niềm khó tả, có lẽ chỉ một mình thầy biết. Nó vẫn ám ảnh thầy và lạ thay, càng lớn tuổi, thầy lại càng nhớ về chuyện ấy nhiều hơn.
Hồi ấy, thầy Hưng mới tốt nghiệp đại học thì được phân công về V. dạy. Đó là ngôi trường trung học phổ thông đứng đầu tỉnh về uy tín và số lượng học sinh đạt thành tích cao. Một thầy giáo trẻ măng được hiệu trưởng phân công phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, quả là một vinh dự không hề nhỏ. Năm đó, nhóm học sinh giỏi Văn có hai cái tên sáng nhất: Phùng Văn và Thảo Thu – con gái thầy hiệu trưởng.
Phùng Văn ở với ông bà ngoại, bố mẹ li hôn nên cũng là trường hợp đặc biệt khó quên. Cậu sáng dạ, chăm chỉ, nói năng cuốn hút, nụ cười dễ mến và đặc biệt có năng khiếu cảm thụ môn Văn. Có thời gian rảnh là cậu lên thư viện đọc sách và ghi chép. Đến tối, cậu lại ra phụ bà ngoại bán tủ hàng xén trước cổng nhà khách tỉnh. Thời đất nước còn bao cấp, ai cũng khó khăn, nghèo túng nhưng có lẽ giáo viên là thuộc diện nghèo nhất, vất vả nhất.
Thầy Hưng nhớ rõ cái buổi chiều thầy hiệu trưởng gọi lên phòng, pha một ấm trà thơm lựng, chuyện trò vòng vo một hồi rồi mới vào đề: “Thầy Hưng này, năm nay chỉ có một suất dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Vòng thi ở tỉnh, thầy liệu mà… cân đối!”
Thầy hiệu trưởng không nói thẳng nhưng người nghe tự hiểu. Khi ấy thầy Hưng còn trẻ, mới ra trường, suất biên chế quý giá, quê nhà xa xôi còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học, cha mẹ cũng là giáo viên trường làng… Thầy sợ. Sợ cái ghế giáo viên hợp đồng chông chênh của mình, sợ những lời rỉ tai trong phòng hội đồng, sợ ánh mắt của thầy hiệu trưởng mỗi lần đi ngang qua lớp mình dạy, sợ cả bà lao công, sợ cả ông bảo vệ…
Đêm chấm bài thi, thầy ngồi một mình dưới ánh đèn dầu (khu tập thể giáo viên hồi ấy hay mất điện), đọc đi đọc lại bài của Phùng Văn. Một bài văn nghị luận về chủ đề “Khát vọng của em” mà đến giờ thầy vẫn còn ấn tượng về lối viết, giọng văn già dặn, có phần lạ lùng so với tuổi mười bảy. Thầy biết không ai có thể tranh nổi suất giải nhất giỏi Văn cấp tỉnh với Phùng Văn. Bài thi viết kín tám trang giấy vở học trò. Trong một tích tắc, thầy đã quyết định giấu đi bốn trang xuống đáy tủ rồi khóa lại.
Hôm công bố kết quả thi, Phùng Văn rất buồn bã, thậm chí tức giận nhưng vẫn đến chúc mừng Thảo Thu, còn người thầy trẻ thì cố gắng tránh mặt cậu trò cho đến hết năm học ấy.
Hai năm sau, thầy hiệu trưởng chuyển công tác và người khác lên thay. Thầy Hưng ngày càng được đánh giá cao về chuyên môn, làm tổ trưởng bộ môn rồi hiệu phó cho đến khi nghỉ hưu. Thầy gần như quên bẵng câu chuyện về bài thi đó trong bộn bề nỗi lo cơm áo, các đại hội bầu bán và những lần khen thưởng, vinh danh…
Nhưng độ này thầy lại hay nhớ lại chuyện đó. Chỉ mỗi mình thầy biết việc mình làm nên cứ tưởng sẽ nhẹ nhàng, mà hình như lại càng nặng nề thêm. Phùng Văn vẫn mơ mộng, yêu văn chương cháy bỏng. Cậu ấy viết văn, làm thơ gửi các báo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, đạt nhiều giải thưởng quan trọng từ khi còn rất trẻ và cứ thế, tên tuổi nhà văn Phùng Văn ngày càng được khẳng định cho đến nay.
Thứ Sáu đã đến, thầy Hưng dậy sớm, chọn bộ quần áo chỉn chu, đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, tự dưng thấy hồi hộp: “Chắc do mình già rồi, sự tự tin cứ ngày càng bớt đi một chút chăng?”
Buổi giới thiệu sách diễn ra ấm cúng, có đại diện báo chí và truyền thông. Người ta vây quanh Phùng Văn, chật cả lối đi. Đến gần cuối buổi, Phùng Văn vẫn thoát ra khỏi dòng người để trao tận tay người thầy cũ cuốn sách đã đề tặng sẵn và ký tên tác giả. Cậu bắt tay thầy thật chặt và nói:
Em cảm ơn thầy đã đến dự ạ! Thầy cho phép em đưa thầy về nhé!
Thầy rất vui và cảm động. Nếu được thế thì còn gì bằng. Em cứ tiếp đón bạn bè đi, thầy chờ được!
Người phục vụ buổi lễ đưa thầy Hưng một cốc cà phê sữa. Thầy nhấm nháp và thấy thật ấm lòng. Sau khi trả lời phỏng vấn một vài phóng viên, gửi lời cảm ơn một số bạn bè thân thiết, Phùng Văn vội vã quay trở lại, đến bên thầy:
Em xin lỗi để thầy phải chờ. Giờ em mời thầy lên xe, em đưa thầy về ạ!
Nhiều người nhìn theo họ. Thầy Hưng vui lắm. Chặng đường về nhà không quá dài, đi ô tô thì khoảng 45 phút. Hai thầy trò ngồi cùng hàng ghế phía sau, thầy mỉm cười bảo Văn:
Thấy em thành công thế này, thầy thật ấm lòng. Thầy cô nào cũng mong ước học trò mình được như vậy…
Phùng Văn gãi đầu, cái động tác quen thuộc từ nhỏ mỗi khi cậu bị gọi bất ngờ lúc đang đắm chìm vào một giấc mộng riêng tư nào đó. Cậu nhoẻn cười, nụ cười cũng quen thuộc, dễ thương làm sao:
Chắc số phận định đoạt em phải gắn đời mình với văn chương, thầy ạ! Từ nhỏ lúc nào em cũng ước mơ mình trở thành một nhà văn, viết nhiều tác phẩm và có nhiều bạn đọc…
Bỗng dưng có điều gì đó thôi thúc trong lòng. Thầy Hưng khẽ đằng hắng, ngồi thẳng lên rồi quay sang nhìn Phùng Văn, bảo:
Thầy già quá rồi, không biết lần sau em ra sách, thầy còn…
Ôi, thầy đừng nói thế! Em sẽ tiếp tục ra sách sớm nhất để được mời thầy đi dự ạ!
Cả hai lặng im một lúc rồi thầy Hưng tránh ánh mắt Văn, nói tiếp:
Sắp đến nhà thầy rồi. Phùng Văn à, có một việc mà thầy vẫn nhớ mãi dù đã qua bao nhiêu năm… Thầy rất tiếc khi em không đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm đó mà người được giải lại là Thảo Thu…
Nói xong, thầy nhìn trộm Phùng Văn nhưng ngạc nhiên trước vẻ bình thản của cậu trò năm xưa. Văn mỉm cười, không nói gì.
Sao em không nói gì về việc này thế? – Thầy sốt ruột hỏi.
Dạ… Em thấy việc ấy không có gì quan trọng nữa. Người viết văn luôn cần thấu hiểu, em hiểu chuyện xảy ra của 39 năm trước thầy ạ!
Thầy Hưng bỗng có cảm giác hụt hơi, hai tay run rẩy:
Em nói thế là sao… Em có biết việc đó à?
Vâng. Trước ngày công khai kết quả Thảo Thu đạt giải nhất, do thầy khóa tủ xong lại quên cất chìa khóa nên một cô giáo vô tình tìm thấy bốn trang bài viết ghi tên em giấu ở đáy tủ… – Giọng Phùng Văn lạc đi – Em đã chạy ra biển khóc cả ngày, em đã rất thất vọng, rất uất ức, em từng không muốn gặp lại thầy! Em đã nghĩ mình nên bỏ viết văn nhưng rồi em lại viết… Văn chương và thời gian đã cho em hiểu hơn rất nhiều…
Thầy Hưng sau phút sững sờ bỗng bật khóc. Thầy bảo:
Em cho thầy xin lỗi. Thầy đã làm một việc thật đáng xấu hổ. Đêm ấy thầy đã không ngủ được, thầy định sáng hôm sau lấy lại bốn trang giấy đó rồi lại không làm! Thầy đã không tha thứ cho mình từng ấy năm trời…
Xe đã đến cổng nhà thầy. Phùng Văn đưa thầy vào tận trong nhà. Trước khi ra về, cậu nắm bàn tay nhăn nheo, vẫn chưa hết run rẩy của người thầy cũ, chậm rãi nói:
Thầy ạ, nếu là em lúc đó, em cũng không dám chắc mình sẽ làm khác thầy. Em rất mong thầy đến dự lần ra mắt sách tiếp theo của em.
Thầy Hưng gật đầu, bám vào cánh cổng nhà đã cũ nhưng màu sơn còn như mới. Thầy vẫy vẫy theo chiếc xe chở theo nhà văn đang từ từ rời xa, rồi cười, bảo: “Học trò tôi đấy!”
31/08/2026
VŨ THANH HOA

