Dạ hương

Ông lơ đãng nhìn lên chiếc đồng hồ treo từơng xinh xắn và giật mình: Đã quá giờ tan sở đến 20 phút! Ông liếc hờ hững qua chồng hồ sơ trình duyệt khá dày trên bàn,ông chẳng muốn mở nó ra xem để gạch chân chỗ này,đánh dấu hỏi chỗ nọ, gọi cô thư ký lên gắt gỏng, cô thư ký lại gọi ông trửơng phòng Thiết kế , ông trửơng phòng Thiết kế lại gọi tay kiến trúc sư mặt còn búng ra sữa…rồi căn vặn,rồi giải thích,rồi gật gù,rồi cười bẽn lẽn”dạ dạ vâng vâng” và cuối cùng thì ông cũng ký. Nhưng ông cũng không muốn về nhà. Cái mũi đã hai lần phẫu thuật thẩm mỹ kiểu “Elidabét”,mái tóc model xù đũa với đôi lúm đồng tiền giả sẽ lại nũng nịu trên vai ông:Cưng ơi em muốn chiếc váy đầm màu sữa,không màu đà cơ,màu đà ấy…Rồi đôi mắt bồ câu sẽ lại như ngơ ngác,như ngạc nhiên điều gì hệ trong lắm-nhưng mà cưng có biết màu đà không? Không à,cưng quê quá…rồi lại ôm hôn sờ soạng,rồi…con gái ông sẽ bứơc vào nhà,sẽ tung tung chùm chìa khóa chiếc xe Dream trên tay và “cái mũi Elidabet” sẽ rít lên:”Mày lại trốn học để đi chơi với thằng X,thằng Y nào đó phải không?” Và rồi con bé cũng sẽ vênh “cái mũi Elidabet”con lên:Tại con mụ già chủ nhiệm lớp đã đuổi học con chứ bộ!

Ông tự bấm vào chữ OFF để tắt máy lạnh,tự khóa cửa phòng và cầm chiếc”cặp ngoại giao” kiểu mới nhất lững thững bứơc ra cổng. Tay lái xe ngồi ngáp vặt liên tục ngoài phòng bảo vệ mừng rỡ đứng dậy chạy đến trứơc mặt ông,không để hắn kịp mở mồm,ông khoát tay cộc lốc: Về đi,hôm nay tôi đi bộ! Rồi ông rảo bứơc mặc đôi mắt trợn tròn và cái miệng há hốc chẳng hiểu do ngạc nhiên hay cợt nhả của hắn.

Chiều nào cũng buồn thế. Ông dõi mắt nhìn những người trên đừơng cùng những chiếc cặp lồng đã trống rỗng hay lòe loẹt trong những bộ đồ rẻ tiền. Oâng bỗng nhớ đền thời sinh viên nghèo khổ, nghèo và ngoan đến kinh ngạc ở trừơng Sư phạm…Ngày ấy cứ vào quãng giờ này là lúc ông đang đói bụng đến cồn cào,nhớ nhà đên quặn ruột và nhớ Liên,cô bé học khoa Nga đến điên cuồng…À,có lẽ vì thế mà cứ quãng chiều chiều này ông lại thấy buồn. Ông bỗng muốn hòa mình vào sự bình thản,giản dị của số đông để hít thở không khí chiều nay cho thanh thản đôi chút. Ông rẽ vào quầy báo đầu ngã tư: Cho tôi mua quyển “Thế giới mới.” Ông lão bán báo”Dạ dạ “liếc trộm ông.”Bác ơi,báo Văn nghệ có số mới chưa ạ?” Một giọng con gái Hà nội trong trẻo rõ ràng. Oâng liếc sang bên cạnh: Một cô gái nhỏ rất trẻ và hồn nhiên. Ông già bán báo lơ đãng đưa tờ báo cho cô gái. Ôi!” cô gái thốt lên đỏ bừng mặt :”Cháu lại để quên tiền ở nhà rồi” Ông già bán báo lừơm cô bực dọc:”Có nghìn đồng bạc cũng quên,rách việc. Hôm thì hết tiền’hôm thì không có tiền lẻ,hôm thì quên!” Cô bé cúi đầu như sắp khóc. Ông ném tờ năm nghìn mới cưng lên quầy báo dằn giọng:”Ông lấy cho tôi mấy tờ Văn nghệ ra đây!” Rồi ông đưa tất cả số báo ấy cho cô gái, không mỉm cười.

Cô gái sợ sệt và ngựơng ngùng lắc đầu:” Dạ thôi,cháu không…”

Ông gắt lên theo kiểu gắt cô thư ký thừơng ngày:

– Thôi cái gì. Tôi bảo cô cầm lấy!

Cô bé vội giữ lại một tờ rồi đưa trả số còn lại cho ông bán báo,líu ríu trong miệng:”Vâng…cháu xin chú.” Rồi cô đi như chạy, ông và ông bán báo cố tránh mặt nhau. Cô gái đi đến cuối đừơng thì ngồi xuống một bức từơng đang đập dở mở tờ báo ra đọc say mê. Ông toan đi qua rồi nhưng không hiểu sao lại dừng lại hỏi:”Sao cô lại thích tờ báo này thế?” Cô gái giật mình ngẩng lên và lại đỏ bừng mặt khi nhận ra ông. Im lặng. Ông hình dung ra mình: đầu chải mượt, sơ mi đắt tiền,thắt càvạt lụa, quần âu là thẳng đứng sực nức nứơc hoa với chiếc cặp sang trọng. Ông ơi sựơng nhưng lại thấy thú vị,hỏi tiếp:

– Cô còn đi học không?

Ngỡ ngàng qua nhanh. Cô gái hơi nghiêng đầu,kể lể:

– Không ạ, cháu ra trừơng đã hơn một năm rồi nhưng chả đâu nhận cháu.

– Cô học trừơng gì ?

– Dạ…-Cô bé di di bụi cỏ ven đừơng- Cháu học Sư phạm ngoại ngữ… -Ông hơi sững:

– Khoa gì?

– Dạ…khoa Nga!

Lại thế,chả trách. Ông hỏi:

– Thế tiếng Anh thì sao ?

– Dạ… cháu đã có bằng C Anh văn nhưng… cũng vô ích thôi… cháu phải thường viết báo thêm nhưng họ ít đăng lắm…

Ông nhìn cô gái : mái tóc đổ dái quá vai, vóc người tròn lẳn, hấp dẫn “Nó làm thêm bằng cách viết báo à ?” Ông chẳng biết đang thương hại hay cảm mến cô khi liên tưởng đến các bài báo của mình. Ông mở cặp, lông mày nhíu lại, rút ra 1 tấm danh thiếp thỏang mùi nước hoa :

– Sáng mai cô đến văn phòng của tôi nhé !

Cô gái chỉ biết đón lấy miếng giấy thơm tho và nói cái gì đó có lẽ là cám ơn.

Họp. Lại họp. Họp suốt ngày, sao mà họp lắm thế ! Khi điện thoại réo lên và tiếng cô thư ký như đang nũng nịu mời ông đi họp lần thứ tư trong ngày, ông gắt : “Cô bảo là tôi mệt, tôi không thể họp được!” và đập mạnh cái ống nghe xuống. Lại “reng reng” Ông bực tức nhấc lên “Alô…”. Vẫn tiếng cô thư ký :

– Thưa phó tổng giám đốc, có một cô gái trẻ xin được gặp anh. Ông nhớ lại : Mái tóc, bờ vai, đôi mắt… “À, ừ, cho cô ấy vào”.

Đến gõ cửa rụt rè… cô gái xuất hiện trước mặt ông : Mái tóc đã được buộc bằng dải nơ lấm tấm hoa, áo sơ-mi trắng, quần jean xanh. Ông chỉ cái ghế trước mặt : “Ngồi xuống đây, cô bé!” – “Vâng”, cô gái khẽ ngồi. Ông hỏi dịu dàng?

– Cô tên gì?

– Dạ, cháu tên là Dạ Hương – Cô im một chút rồi bổ sung –Nguyễn Dạ Hương ạ…

– Tên hay nhỉ? Ông hơi mỉm cười. Cô : “Vâng”. Ông thoáng nghĩ : “Còn trẻ quá, đến mức bé con…”

– Cô bao nhiêu tuổi rồi?

– Cháu năm nay 23 ạ..

Ông hơi sững, con gái ông mới 15 tuổi trông còn “cứng” hơn cô ta.

– Cô đã có người yêu chưa?

Cô gái tròn mắt nhìn ông, rõ ràng là 1 câu hỏi cô không ngờ đến, cô cúi mặt líu ríu :

– Cháu cũng không biết nữa… có lẽ là chưa ạ…

– Sao lại có lẽ? Ông thích thú.

– Vì … – Cô gái đỏ mặt – Vì … những người cháu yêu thì đều không yêu cháu…

– Và ngược lại ?

Cô nhìn trộm ông rất nhanh :

– Vâng ạ.

Ông khẽ gật đầu, một cảm giác buồn bã, mất mát vô lý bỗng thoáng qua. Xếp chồng hồ sơ trước mặt lại, ông thở dài bảo cô :

– Thôi được, tôi sẽ nhận cô làm vì ở phòng “Đầu tư” đang cần một người biết tiếng Anh.

Cô đứng lên cám ơn rồi xin phép ông về. Ông lặng im nhìn nỗi vui mừng kinh ngạc trong mắt cô.

Cô nói tiếng Anh khá tốt nhưng dịch viết còn chậm. Thôi cũng được, cô còn cả con đường dài trước mặt. Ông chính thức nhận cô làm việc. Sau đó, ông được mời đi học tập Quản trị kinh doanh ở Singapore hai tháng, cái tên Dạ Hương nhạt dần trong trí nhớ của ông…

Hôm về, ông hớn hở cầm gói kẹo ngoại chia cho các phòng. Thành cái lệ rồi, xếp đi nước ngoài nước trong về có mấy cái kẹo ngoại chia cho anh em thì cũng bớt xì xào, bàn tán đi.

Ông bước vào phòng Đầu tư, sự hớn hở, vui mừng, quan tâm, thăm hỏi bao quanh lấy ông. Bích, cô kế tóan điệu đến mức đáng khâm phục đỡ gói kẹo trong tay ông, đôi mắt chì lúng liếng :

– A, quà Singapore đấy, kẹo của xếp thì chắc là ngọt lắm ! Ông mỉm cười cũng khá đa tình liếc khuôn ngực đồ sộ của cô ta qua lần áo mỏng… cửa mở, mái tóc xõa vai và vầng tráng thanh sạch… Dạ Hương bước vào phòng,cô hơi nghiêng mình đi qua ông :

– Chú mới về đấy ạ ?

Tiếng cười rộ lên lên. Tuấn, một lão già mặt choắt như mặt chim làm như ngạc nhiên điều gì lắm :

– Sao lại gọi sếp bằng “chú”, sếp còn trẻ mà. “Anh” chứ !

Cô gái ngơ ngác nhìn ông. Bích liếc cô bé khá sắc rồi thầm thì nhưng ông lại nghe rất rõ : “Đồng chí Phó tổng năm nay mới 47 tuổi thôi em đừng có chú chú cháu cháu” nghe chướng tai lắm !” Cô cúi đầu, đỏ mặt : “Vâng”. Mỗi khi đối diện với cô ông lại có cảm giác hơi bị sững và đầy lôi cuốn. Sao thế nhỉ … rồi ông liên tưởng đến Liên, mối tình đầu của ông thời sinh viên… Không, trông họ chẳng giống nhau mấy… có lẽ chỉ có đôi mắt… Ừ, đôi mắt trong veo, vô tư và lãng mạn như đôi mắt Liên ngày nào… Thật ngượng khi ông nhận thấy mình luôn tìm mọi lý do để được gặp gỡ Dạ Hương, nhìn trộm cô ở khắp mọi nơi, và nhớ cô đến da diết… Yêu à? Ông bật cười vì ý nghĩ này, từ lâu ông không còn biết đến khái niệm ấy… ừ, có lẽ từ ngày ông đánh mất Liên… Đàn bà… ôi, sao mà lắm thế, cứ mỗi lần ông bước xuống xe là họ lại sán đến bên ông, đẹp hẳn hoi, sang hẳn hoi, có học hẳn hoi… sao… ông vẫn dửng dưng đến vậy ! Ông giật mình dứt dòng suy nghĩ khi có tiếng gõ cửa. Bích bước vào, mắt, môi, người tổng hợp cho sự khiêu gợi :

– Em trình anh tổng dự toán sửa chữa khu khách sạn cũ.

Cô ta ngồi xuống trước mặt ông, cổ áo cứ trễ xuống. Cô chăm chú nhìn ông thốt lên vẻ buồn bã :

– Dạo này em trông anh có vẻ gầy đi…

– Đủ mọi lý do để gầy… – Ông lấp lửng. Bích nghĩ ngợi rồi rụt rè :

– Con bé Dạ Hương là họ hàng thế nào với anh thế ạ ?

Ông tránh cái nhìn của cô ta, lắc đầu :

– Chẳng ho hàng gì, chỉ là quen tình cờ và tôi thấy cô ấy có khả năng làm việc…

Bích không nói gì nữa nhưng hình dung được cái nhìn xóay rất nhiều góc cạnh khi cô ta nhận được chữ ký của ông và đứng lên…

– Mời vào ! ông hơi sẵn sau tiếng gõ cửa. Cậu kiến trúc sư phòng thiết kế mang trình ông đề án Thiết kế khu chung cư. Ông vặn vẹo cậu ta vài câu cho nói oai thì “cộc, cộc”.

– Cứ vào đi ! Cô xuất hiện trước cửa. Ông hơi bối rối, cậu kiến trúc sư ngoảnh lại… ông cũng nhận thấy vẻ sững lại của chàng trai “Rồi nó sẽ mê con bé cho xem…” Ông thoáng nghĩ rồi hỏi :

– Có việc gì đấy Hương ?

– Dạ … – Cô gái tròn mắt – Chú … à … anh cho gọi cháu mà ?

Ông lúng túng không hiểu mình có nhắn cô ta lên hay 1 trò chơi khăm của cô Bích thì tay kiến trúc sư cười cười nhìn cô…

– Đã “anh” mà “cháu” à, “anh” thì phải “em” chứ !

Cô gái nhìn chàng trai nữa nghiêm nghị nửa thẹn thùng. Ông chuyển tình hình:

– Chả là tôi có bức thư xin đầu tư khá phức tạp nhưng phải trả lời gấp nên nhờ cô dịch giúp…

“Vâng !” Cô tin tưởng và sẵn sàng. Ông lục lọi trong đống giấy tờ trên bàn và cuối cùng cũng ra 1 lá thư, cô hớn hở cầm lá thư đi…

“Mũi Elidabét” muốn đi xem đoàn nhạc Rốc của Pháp trình diễn ở thành phố. “Được rồi !” Ông ít quen phản đối vợ. Chiếc xe hơi sang trọng và thơm lạnh của vợ chồng ông lướt nhẹ trên phố. Đèn đỏ. Vợ ông bực bội nhìn đồng hồ “muộn giờ mất!” Ông lơ đãng nhìn ra cửa xe… kìa Dạ Hương? Cô đang ngồi sau chiếc xe honda 67 của ai đó… Ông cố rướn cổ nhìn : Tay kiến trúc sư trẻ ở phòng thiết kế! Tim thắt lại… Biết ngay mà… à, ra chúng nó mê nhau!… Suốt buổi ca nhạc ông nghĩ đến chuyện ấy. Ông so sánh mình với thằng nhãi mép kia : Ông – phó tổng giám đốc 1 công ty lớn, có bằng cấp, oai vệ và cũng khá điển trai. Nó – cái tên kiến trúc sư ấy – nghèo rớt mồng tơi, ăn nói lấc cấc, ăn mặc lôi thôi… Ừ, chỉ được mỗi cái cao và đẹp trai, mà thời buổi này thì… Ông mỉm cười và lại thấy tự tin lên tuy vẫn có cái gì đó đau đớn khó giấu giếm.

– Ở cơ quan anh mới nhận một con bé dịch tiếng Anh à? “Mũi Elidabét” hỏi làm ông giật mình. “Sao em biết?”

– Điều ấy đâu quan trọng, cái gì em chả biết!

Ông hơi bực nhưng vẫn dịu giọng :

– Cô ta còn nhỏ lắm, mới ra trường ấy mà…

– Tại sao anh lại phải thanh minh kiểu ấy với em nhỉ – Vợ ông tỏ ra bị xúc phạm quá mức – Em thế này chẳng lẽ đi ghen với 1 con ranh vừa xấu vừa quê hay sao? Ông im lặng không nói câu nào nữa suốt quãng đường về.

Một lần vừa đến ngã tư, ông bảo tay lái xe cho ông xuống và cứ lái. Tay này ngạc nhiên lắm nhưng không giám nói gì. Dạ Hương đang đứng ở quầy báo… Cô nhìn thấy ông từ xa và tươi cười :

– Chào chú ạ ! (lại chú!).

Cô đẹp lên nhiều, lộng lẫy và hấp dẫn, ông tự hào thấy điều đó một phần lớn do ông.

– Ta đi uống cái gì mát mát đi! Ông mời nghe hơi vô duyên. “Vâng”. Hai người vào một quán nhỏ có những chiếc ghế uốn màu trắng đẹp mắt. Cô chọn một chiếc xích đu và đung đưa. Ông ngạc nhiên ngắm cô : vô tư thế nhỉ, không một gợn buồn trong đôi mắt trong veo… và ông suýt buộc miệng gọi : “Liên em!” cô phục vụ mang ra 2 ly cam vắt, ông cố lấy giọng bình thản hỏi cô :

– Hương dạo này quen với tay kiến trúc sư phòng thiết kế đấy à?

– Vâng…

– Thế cô đã yêu cậu ta rồi chứ?

– Vâng. – Lần này sự vô tư của cô làm ông tức giận, ông sẵng :

– Vì sao mà cô yêu anh ta thế?

Cô nhìn trộm ông vừa sợ sệt vừa ngượng ngùng thú nhận :

– Dạ … vì anh ấy đẹp trai và thông minh nữa ạ…

Ông nghe tim mình thắt lại. Tình yêu của cô mới đơn giản làm sao, như đôi mắt cô đang nhìn ông vậy. Phút chốc, những niềm vui của ông tắt ngấm, để ông trần trụi với tay kiến trúc sư kia… Ông thấy mình bị xúc phạm và hạ giá khi đặt mình trở thành tình địch không mũ áo với nó – giữa hai gã đàn ông : ông – một lão già đã gần 50, bụng phệ, khó tính và mệt mỏi… còn nó – Chưa đến 30 tuổi, cao, đẹp trai, tán tỉnh rất khéo tuy có hơi rẻ tiền. Rồi ông đâm căm ghét tay kiến trúc sư ấy tệ. Ông nhìn cô lần nữa, ông bỗng thấy cô xa xôi, hư ảo và mỏng manh, mỏng manh đến độ nếu chạm vào chắc chắn sẽ vỡ tan ra…

Sáng sớm, chàng kiến trúc sư đã hiện ra trước cửa với vẻ mặt hoan hỉ. Ông nhăn trán :

– Có chuyện gì đấy ?

Anh chàng dùng hai tay đưa chiếc phong bì rồng phượng đến trước mặt ông thẹn thùng :

– Em mời sếp đến dự ngày vui của chúng em…

Ông lặng người… À, đã cưới rồi đấy, nhanh thật… Thôi, thế là vĩnh viễn… Ông mở phong bì như cái máy và sửng sốt khi nhìn tên cô dâu : trưởng nữ Lê Thị Ngọc Bích! Ông lắp bắp không hiểu do mừng hay tức giận :

– Sao lại là… Bích… mà…

– À, – Tay kiến trúc sư xuống giọng có vẻ não nùng – Anh biết đấy tình yêu luôn là một phạm trù phức tạp nhất nhưng Bích sống rất thực tế…

Vợ ông không thích những nơi bình dân ồn ào, càng hay. Ông lấy xe máy đi dự đám cưới một mình. Ông nhận ngay ra cô ngồi ở góc trong, vẻ mặt vẫn bình thản… nhưng đôi mắt… ừ, riêng đôi mắt là hoang vắng, thẫn thờ mà có lẽ chỉ riêng ông nhận thấy.

Đám cưới sặc sỡ và tẻ nhạt. Mọi người vội vã ra về. Ông để ý thấy cô đi bộ một mình lặng lẽ…

– Em lên đây tôi chở về nhà!

Cô giật mình, gượng mỉm cười và ngoan ngoãn ngồi sau ông. Ông cảm thấy nỗi hân hoan pha lẫn tiếng thổn thức đang dâng lên trong tim mình. Vẻ trẻ khỏe, ông rồ mạnh ga, chiếc xe lao đi… im lặng. Ông khơi chuyện :

– Em buồn lắm à?

– Ồ, không ạ… Vẫn cái giọng vô tư. Giả tạo, ông nhấn thêm lần nữa :

– Em không thấy tiếc cho tuổi trẻ vô tâm của em đã bồng bột đuổi theo một sự viển vông hay sao?

– Không ạ – Cô vẫn dịu dàng nhưng ông hình dung được cái nhìn trong veo của đôi mắt ấy – Em không bao giờ nuối tiếc những gì mình đã dành cho tình yêu…

– Thật chứ ?

– Vâng.

Những kế hoạch của ông tan biến. Ông nhận ra bức tường rắn rỏi cô đã xây lên sau những cái “Vâng” dịu dàng… Ông đi trong tê tái, vô vọng và cũng chẳng hiểu về đâu… Chiều sao vắng quá !

11.2.1992

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu