CỘT ĐIỆN
Ở đời có lẽ bất cứ người đàn ông nào cung ước ao mình có thân hình cao lớn, vạm vỡ, dáng vẻ oai phong. Bởi vì từ thuở thiếu thời, trong các câu chuyện cổ tích hấp dẫn thì hình ảnh chàng hoàng tử cứu công chúa không thể là một kẻ xấu trai và lùn tịt. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng ước mơ bao giờ cũng khác nhiều với thực tại, còn Thượng đế lại phân chia vẻ bề ngoài của mỗi người không được đều tay. Tôi muốn nói đến trường hợp của tôi, họ hàng nội ngoại đều cân đối, bình thường, bố mẹ tôi thuộc hạng cao to, thậm chí thằng em trai còn vào loại quá khổ nhưng riêng tôi nay đã 32 xuân xanh vẫn không vượt nổi con số nghiệt ngã 1m53! Mặt mũi tôi không khó coi, thậm chí còn xếp vào loại bảnh nhưng khi bình luận về ngoại hình, thiên hạ luôn kèm theo câu: ”Mặt mũi trông đẹp trai đấy nhưng gía mà…” hay “Anh trông cũng được đấy nhưng nếu như…”Tôi thừa thông minh để hiểu cái “nếu như,giá mà” của họ. Tôi căm thù cái trò lấp lửng tế nhị nhưng tàn nhẫn ấy.
Hồi ở trường, có nhiều đứa tên Ngọc nhưng những đứa khác là Tuấn Ngọc, Đức Ngọc còn tôi được “ấn định” là “Ngọc lùn”. Cái tên ấy theo tôi suốt đời học sinh cho đến khi là nhà kỹ sư thực thụ, nó vẫn được sử dụng lén lút. Khi tôi vào cơ quan liên hệ công tác hoặc ra cửa hàng mua bán, họ mô tả: cái ông tóc quăn quăn, có ria mép vàlùn tịt! Nếu nể nang, họ sẽ thi vị hoá “cái lùn” của tôi là”thấp thấp nhỏ con, không được cao lớn”…Tôi đau khổ lắm nhưng hiểu rằng người đàn ông chân chính luôn biết vượt lên số phận, phải coi khiếm khuyết của tạo hoá là một trò đùa, thay vì ghen tị với những tên cao 1m70, tai sao ta không đi thương hại cho những tên chỉ có 1m50? Nhờ cách ấy một thời gian dài tôi đã tạm yên ổn, thôi khôgn oán trách số phận nữa. Trong nhà tôi chỉ treo loại gương “đờ-mi” soi đúng nửa phần trên. Tôi nhìn bạn bè đồng nghiệp với ánh mắt đầy độ lượng.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là một dòng chảy phẳng lặng. Một ngày kia tôi thấy tim mình cứ dập dồn, nói nămg lúng túng đến khổ sở mỗi khi gặp Xuyến, cô gái làm ở cơ qaun bên cạnh. Thôi rồi! Tôi-đã-yêu! Tình yêu dẫn con người lên mây xanh mơ mộng nhưng cũng chỉ cho con người những thực tế phũ phàng, con số 1m53 lại trở về quấy nhiễu tôi mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng phải đi qua cơ quan nàng để đến cơ quan tôi. Tôi có thừa trình độ để hiểu khái niệm “đẹp đôi” nên đã ngấm ngầm tuyển chọn Xuyến, vì nàng cũng trong tầm 1m50 thôi. Với phụ nữ, nhỏ bé đôi khi dễ cho ta chở che, chăm sóc, nâng niu. Hơn nữa, phụ nữ nhỏ bé còn có một trợ thủ đắc lực là đôi giày cao gót. Còn cánh đàn ông chúng tôi về khoản này khá thiệt thòi. Sau một đêm gần như thức trắng, tôi vỗ trán quyết định sáng mai sẽ đến tâm sự với Cường, thằng bạn tốt bụng làm cùng phòng. Cường chậm rãi uống từng ngụm cá phê đặc sánh, rung đùi, tặc lưỡi: “Ôâi dào,chuyện vặt. Phải biết khai thác thế mạnh, hạn chế nhược điểm, quyết thắng xông lên. Nhất cự ly, nhì cường độ thì đá tảng, băng ròng cũng phải tan thôi!” Tôi rụt rè: “Tớ vẫn chưa đủ tự tin cậu ạ, tớ vốn không được cao cho lắm…” Cường thưởng thức xong ngụm cà phê nữa mới tiếp:- không được xuống tinh thần. Hãy tân trang thật xịn, đi chiếc xe thật oách, mỗi ngày ghé phòng nàng ngồi lì không dưới một tiếng đồng hồ, coi địch nhẹ như không khí. Bảo đảm chỉ hai tháng là CƯỚI ! Từ “cưới” được nhấn mạnh đầy khí thế làm tôi phấn chấn quá. Khi yêu, kẻ trong cuộc vẫn hay dại khờ nên tôi coi ý kiến của Cường là kim chỉ nam cho mọi hành động. Hàng ngày tôi kiếm cớ để ghé vào chỗ Xuyến, ban đầu là liên hệ công tác, sau đó mượn tài liệu, trả tài liệu, để quên đồ…Xuyến tiếp tôi khá lịch thiệp nhưng sau đó chắc đã nhận ra dụng ý của tôi nên có vẻ xấu hổ, ít nói. Vài chú đồng nghiệp cùng phòng nàng nhìn tôi vừa soi mói vừa có vẻ giễu cợt nhưng tôi vẫn phớt tỉnh. Vào một sáng đẹp trời, tôi diện bộ cánh mới tinh, xách cặp ngoại giao, đeo kính gọng vàng, chậm rãi đẩy cánh cửa phòng đối và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng…Suốt buổi nàng vẫn chẳng nói câu gì. Chờ cho mấy người cùng phòng ra ngoài hết, nàng mới thỏ thẻ giọng oanh vàng:
– Chiều nay em muốn gặp riêng anh nói chuyện. Thế là chú thỏ non đã tự nguyện vào hang. Tôi hân hoan lắm nên phóng thẳng về cơ quan bảo Cường: “Cậu thật tuyệt vời. Cuốn tiểu thuyết diễm tình đã vào chương đầu tiên.” Cường nhếch môi đầy kiêu hãnh. Buổi chiều trong bộ cánh tươm tất, tôi đến chỗ hẹn hơi sớm. Xuyến đến đúng giờ với bộ cánh giản dị quen thuộc.”Ta vào cái quán bên đường kia cho kín đáo em nhé?” Nàng không phản đối, ngoan ngoãn bước theo tôi. Chúng tôi ngồi ở một góc khá thơ mộng nơi có cây lan đang toả hương ngào ngạt. Sao tự dưng tôi lại muốn vén những sợi tóc đang loà xoà trước trán nàng là vậy! Nhưng tôi hiểu phải biết kìm chế, nàng có thể hiểu lầm. Nhìn trộm xung quanh, tôi nói nhỏ:
– Đáng lẽ anh phải là người mời em đến đây nhưng anh không dám. Từ lâu anh không biết mở đầu thế nào, cho anh xin lỗi! Xuyến vẫn ngồi yên lặng nhưng người phục vụ vừa đi khuất, nàng liền nói:
– Anh Ngọc ạ, em muốn nói chuyện riêng với anh từ lâu rồi mà chưa có dịp. Hôm nay em sẽ nói hết…
– Anh nghe em nói đây! Tôi xúc động.
– Đã bao giờ anh nhìn thấy mình chưa?Câu hỏi làm tôi chột dạ. Tôi hình dung ra mình: áo sơ-mi hoa, ca-vạt lụa thêu, quần âu là thẳng nếp, giày da bóng loáng, kính Ý gọng vàng…thật hoàn chỉnh. Nàng tiếp lời không để tôi kịp mở miệng:
– Trông anh cứ như một gã hề! Anh làm tôi buồn cười! Tôi cần phải nói cho anh biết là tôi có ý trung nhân rồi.
Nàng vênh mặt nhìn ra cửa, ở đấy một gã trai trẻ cao đến 1m80, dáng điệu khá phong trần đang từ từ tiến vào…
Sau thất bại này, tôi gần như mất hết ý chí, cứ giam mình trong văn phòng, đi về như một cái bóng. Gã cố vấn Cường, nguồn an ủi lớn nhất thì lại chuyển ra chi nhánh phía Bắc công tác. Chẳng ai có thể làm tôi quên nỗi ám ảnh về một thằng hề thảm hại. Một hôm đang ngồi vào máy vi tính thì có tiếng gõ cửa phòng. Sau câu mời, trước mặt tôi là một cô gái cao như một vận động viên bóng rổ. Tôi hơi sững, ra hiệu mời ngồi.Cô gái rất vui vẻ:”Thưa anh, em là Huyền. Trên Bộ cử em về đây thay anh Cường” . Tôi lặng người. Thế là từ đây phòng Kế hoạch của tôi sẽ có hai điển hình nực cười. Sao ông trời sắp đặt trớ trêu là vậy! Đâm ra tôi rất ngại tiếp xúc với Huyền. Phòng có bốn người, ông trưởng phòng già cứ nghỉ ốm luôn, cô phụ trách khâu thống kê lại nghỉ đẻ nên công việc cứ đổ dồn vào chúng tôi. Nhưng tôi càng hạn chế chuyện trò với Huyền bao nhiêu thì cô lại cởi mở, vui vẻ bấy nhiêu nên tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi cũng giảm bớt. Sáng nọ đến muộn, đi vội qua lối cửa sau, tôi chợt sững người: trên tấm bảng thông báo nội bộ, tên xỏ lá nào vẽ một cô gái cao như cái cột điện đứng cạnh anh chàng để râu lùn tịt, đáng thương như một mũ nấm, cả hai người được lồng khung trong một quả tim to tướng! Nỗi căm giận trào lên cổ, tôi hầm hầm đi nhanh về phòng, gặp ngay khuôn mặt ngây thơ vô tội của huyền. Cô lấm lét nhìn tôi: “Anh uống trà nhé?” Tôi thô bạo ném mạnh cái cặp xuống bàn, lôi sềnh sệch cái ghế ra, không trả lời. “Anh đang bực mình à?” Cô lúi húi rót nước rồi bưng bằng hai tay đặt trước mặt tôi. Vừa lúc ấy cửa phòng bật mở, bà lao công nổi tiếng lắm chuyện cầm chổi thò mặt vào ngó, thấy Huyền đang đứng cạnh tôi liền mỉm cười khó hiểu rồi đóng sập cửa đi ra. “Có chuyện gì bí mật hả chị Xuân?” Huyền vui vẻ gọi theo. Cơn giận của tôi đã lên đỉnh điểm nhưng tôi cố kìm nén, hỏi:
– Cô không biết gì thật sao?
– Cái gì cơ ạ? Huyền ngơ ngác.
– Cô đừng giả vờ, cô muốn giễu tôi phải không? Cô coi tôi là một thằnghề chứ gì?
Từ “thằng hề” lại làm tôi nhói đau. Huyền tròn mắt kinh ngạc lắp bắp: “Em đâu có…” rồi oà khóc, chạy ra khỏi phòng.
– Cậu không những là một thằng hề mà còn là một thằng hèn! – Cường quát ầm trong điện thoại
– Cô ấy có lỗi gì chứ, một cô gái hiền va øđẹp như một người mẫu !
– Cậu chẳng hiểu gì đâu, tớ có cảm giác “Cột điện” cố tình chế nhạo tớ.
– Đừng tự hành hạ mình nữa, coi chừng nhầm lẫn những điều tốt đẹp xung quanh đấy!
Dù hắn đã cố vấn hỏng việc một lần nhưng tôi vẫn bị những lời lẽ ấy lung lạc. Ngày hôm sau “Cột điện” vẫn nghỉ, phòng có vẻ trống vắng hẳn. Tự dưng tôi thấy thiếu đôi mắt mở tròn xoe hơi ngô ngố và khoé môi luôn rạng rỡ cười. Ngẫm lại tất cả những chuyện đã qua, tôi cũng thấy mình vô lý nên quyết định đến thăm cô ta. Buổi tối, tôi mua một ít trái cây, cẩn thận nhìn trước ngó sau tránh những kẻ rình rập rồi rẽ vào ngõ nhà “Cột điện” . Cô ở dãy tập thể tầng trệt. Tôi gõ cửa mấy lần nhưng không có ai. Đang phân vân thì phòng kế bên bật mở, một bà già thò đầu ra:
– Cô Huyền vừa đi độ 15 phút rồi!
– Thế nhà còn ai không bác?Bà già nhìn tôi từ đầu đến chân đoạn thở dài nói nhỏ:
– Cô ấy vẫn sống một mình từ xưa đến giờ cậu ạ. Cha mẹ cô ấy đã mất trong một tai nạn. Tội nghiệp lắm!
Tôi lặng người, vội cám ơn bà già rồi dắt xe đi. Vừa ra đến đầu ngõ, tôi chợt chững lại khi nhận ra trước mặt tôi, “Cột điện” đang cắm cúi bước . Tôi dừng xe trước mặt Huyền và thấy vô cùng bối rối . Huyền giật mình. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, tôi nhận thấy trong đôi mắt long lanh thoáng nụ cười ngạc nhiên. Im lặng. Tôi đã trấn tĩnh, nghiêm nghị hỏi:
– Sao? Ngày mai còn “đình công” nữa không?
– Mai em đi làm…
– Tôi nghĩ mình phải xin lỗi Huyền. Hết giận tôi chưa ?
– Em…em…- Cô lúng túng, hai má bừng đỏ – Vẫn còn giận hơi hơi nhưng mà ở nhà thì… nhớ anh lắm!
Tôi thấy thương “Cột điện” lạ lùng. Ngẫm lại mình với cương vị cấp trên trong công tác, tuổi tác rõ bậc đàn anh, lại là người đàn ông chân chính nên tôi cũng nghiêm túc thú nhận: “Vắng em trong phòng, anh cũng không làm việc nổi !”. Tay nàng ngoan ngoãn nằm trong tay tôi, tôi vẫn chưa yên tâm :” Nhưng…anh chỉ cao…” “Không sao anh ạ, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy.” Tôi xúc động đến trào nước mắt, kiễng chân, đặt lên môi “Cột điện” một nụ hôn cháy bỏng.
20.12.1997