VTH – Mình không phải là người phụ nữ quá mạnh mẽ, thậm chí còn yếu đuối nhưng trong Tình yêu mình luôn hướng đến sự bình đẳng. Nhiều người vẫn qua niệm “tỏ tình” là đặc quyền của phái mạnh nhưng với riêng mình thì cơ hội chia đều cho cả hai phía. Nhân có bạn đọc ngạc nhiên vì bài thơ có nhan đề “Lời tỏ tình thứ tư” của mình, tiện thể mình giới thiệu luôn loạt thơ “tỏ tình” của Vũ Thanh Hoa:
![HOA3](https://vuthanhhoa.com/images/2014/12/HOA3.jpg)
LỜI TỎ TÌNH THỨ NHẤT
Vũ trụ có anh là phải có em rồi
Cuộc đời hữu hạn mà tình yêu bất tận
Khoảnh khắc bên nhau làm cả trời nhung nhớ
Nghiêng ngả phím đàn, run rẩy giọt thơ rơi
Mỗi sáng bình minh tạ ơn, đất trời
Thiên định, nhân duyên để cho mình gặp gỡ
Phố tấp nập mà sao em cứ ngỡ
Thế gian này chỉ có mỗi Anh, Em?
Càng cố quên nỗi nhớ lại đầy thêm
Em nhỏ bé cùng trái tim nhỏ bé
Mênh mang quá để cho em không thể
Giấu riêng em bình lặng, âm thầm
Ẩn khuất dáng trăng, cung bậc bổng trầm
Nét lơi lả phiêu diêu sương khói toả
Mầm thần thoại đơm hoa và anh đến
Vũ trụ giao hòa, Tình yêu tái sinh Em…
16.5.2007
LỜI TỎ TÌNH THỨ HAI
Em chẳng giống em từ khi gặp anh
Người lính dạn dày hiểu mình bại trận
Thành luỹ cuối cùng là lòng kiêu hãnh
Cũng sụp đổ tan tành khi đứng trước anh
Vũ khí ngày nào: đáo để, tinh ranh
Mất hiệu nghiệm rồi sao để em thành hiền dịu
Mắt tránh mắt, lời đáp lời ngượng nghịu
Em vụng về, em lãng mạn, mỏng manh
Suốt cả ngày dài chỉ nghĩ về anh
Trọn cả đêm thâu giấu anh vào giấc ngủ
Ngơ ngẩn bồi hồi khi nhận dòng tin nhắn
Dẫu rất bình thường, giản dị từ anh
Giả vờ trăm cớ đi qua nhà anh
Khổ quá, tương tư cứ như là cô bé
Đời vốn ngắn, chúng mình đâu mãi trẻ
Trái tim thầm thì tha thiết tiếng yêu anh…
30.6.2007
LỜI TỎ TÌNH THỨ BA
Rất có thể thêm một lần nông nổi
Thêm một lần vật vã giữa bão dông
Thêm một lần cánh diều bay chới với
Thêm một lần em ấp ủ hư không
Nhưng như thế còn hơn là nghi hoặc
Để trái tim phải dằn vặt lặng thầm
Anh vô hạn hay là anh hữu hạn
Sóng đời em không cập bến ăn năn…
10.9.2007
![VT 3.2008](https://vuthanhhoa.com/images/2014/12/VT-3.2008.jpg)
LỜI TỎ TÌNH THỨ TƯ
Em không biết có kiếp trước, kiếp sau?
Vũ trụ có luân hồi?
Chúa có thật tạo ra loài Người?
Êva chính là xương sườn của Ađam bị lạc?
Vũ khí hạt nhân vùi trong mấy phần trái đất?
Bao giờ Thế chiến thứ ba?
Em yêu anh
con sóng dịu dàng vùi lòng biển ngân nga
nắng phủ son những nẻo đường gió bụi
mưa óng nuột lụa tơ bên thềm em ký ức
đêm thẳm rong rêu huyền ảo thở dài
đền đài ái tình thần thoại tim em
8.11.2007
LỜI CẦU HÔN ĐÊM QUA
Trong giấc mơ đêm qua
tôi cầu hôn
một người hoàn mỹ
một người tri kỉ
một người bao dung
một người thành thật
một người khuyết tật
tôi khép cánh cửa sóng
chui vào chăn yên bình
nằm xuống chiếc gối mặc định
bàn tay phải nắm bàn tay trái
độc diễn hành trình thế thân
trong giấc mơ đêm qua
tôi cầu hôn tôi
tôi kết một chiếc nhẫn
đeo vào ngón tay mình
tôi nói: “đồng ý”
tôi biết
cuộc hôn nhân này không bao giờ li dị.
28.4.2010
VŨ THANH HOA
Tỏ tình nhưng còn tỉnh để đếm !
Tỏ tình xum xê như chùm nho trên giàn !
Ừ ….. chùm iêu 🙂
VTH hơi dị nhân bác Già ạ, luôn theo cảm xúc của trái tim mình nên không bị nhiễu, đơn giản thôi! 😀
Vũ khí hạt nhân vùi trong mấy phần trái đất?
Bao giờ Thế chiến thứ ba?
(Vũ Thanh Hoa)
__________
Rõ ràng câu này cho thấy cái nguy cơ của thời gian đường thẳng. Thời gian cắt khúc theo từng điểm, thời gian cô lập với không gian vì vậy con người luôn đi tìm cái không có, vì không có nên xung đột. Con người héo hắt, con người lo âu, con người hoang mang, con người đánh mất nẻo về….
Dưới con mắt trong nghề, tôi không đánh giá cao chùm thơ này của mình về góc độ “nghệ thuật biểu diễn”, bác heart ạ nhưng đây là những tâm sự trong những khoảnh khắc rất thật lòng. Ái tình “nhi nhiên” như nắng, như mây, như gió trời, không cố được ạ.
Dưới con mắt trong nghề, tôi không đánh giá cao chùm thơ này của mình về góc độ “nghệ thuật biểu diễn”, bác heart ạ nhưng đây là những tâm sự trong những khoảnh khắc rất thật lòng. Ái tình “nhi nhiên” như nắng, như mây, như gió trời, không cố được ạ.
(Vũ Thanh Hoa)
_____________
Không phải là biểu diễn, nhưng cái tư tưởng đã ăn sâu vào lòng người rồi, viết ra là đã như thế! Không khác được!
Cái sáng tạo nào cũng mang trong mình tất cả, tất cả cảm xúc và cả những khoảnh khắc khắc khoải, không cố viết nhưng nó vẫn thoát ra ngoài.
Mình quan niệm về thế giới như thế nào thì mình sẽ sống như thế. Không thể sống khác được.
Còn về cảm xúc, cái rung động thì cái đó là bình thường, ai chẳng có. Nhưng những khi mình rung động thì mình đã mang cả cái nhân sinh quan mình vào đó. Chả thế mà Plato còn nói: “Khi chạm vào yêu thì ai cũng thành thi sĩ” là vậy!!!
Thơ Vũ Thanh Hoa theo từng bước có cái nhỉn, cái cảm nhận ngày càng rộng lớn, từ cái thế giới nhỏ bé đi vào cái rộng lớn hơn, vì mỗi bước đi lại có cái nhìn vừa sâu vừa rộng hơn bước trước.
Con người ta yêu nhau nhiều hay không thể yêu nhau cũng vì cái tư tưởng. Thế thôi!
Cái cảm xúc ban đầu, cái rung động ban đầu rồi sẽ qua nhanh thôi, khi con người ta không thể cảm được nhau, thì rồi sẽ thành người xa lạ. Điều này dễ hiểu.
Thời ta còn trẻ, có nhiều khi gặp người đẹp vô cùng, nhưng khi tiếp cận, rồi tiếp xúc, rồi nói sâu hơn một chút, ta bỗng thất vọng vì chợt thấy giữa hai người thật khác xa nhau, khác đến không ngờ, khác đến một lúc thấy cả hai hoàn toàn xa lạ.
Và ta hiểu mình nên ra đi. Ra đi là cách tốt nhất.
Sắc đẹp nào rồi cũng tàn phai. Mà dù cho chưa kịp tàn phai thì nhìn lâu cũng chán! Nếu chỉ vì sắc đẹp không thôi, con người ta khó có thể chịu nhau quá một tháng. Thế thì tại sao người ta yêu nhau? Là vì cái nhân sinh quan, là vì cách người ta nhìn về tình yêu, về cuộc sống về thế giới, về vũ trụ. Nếu hai cái nhân sinh quan cộng hưởng thì tình yêu bền vững, còn ngược lại thì nó phải chạm nổ, đứt mạch, mất điện là chuyện bình thường.
Cá biệt và nhậy cảm thì đúng hơn(sensitive and character )
hay! em thích.
Có nhiều cô có vẻ đẹp rất mơ màng, nhưng khi tiếp xúc rồi thì chỉ muốn “nhắm mắt cho tôi về đường cũ nên thơ” mà thôi!!! ặc ặc….
Có một câu chuyện rất hay (đã quên tên tác giả), chuyện kể về đôi tình nhân yêu nhau. Thế rồi họ chia tay. Họ chia tay không phải vì một trong hai yêu người khác. Mà là những điều họ cảm về nhau không như lúc ban đầu. Họ chia tay chỉ vì họ chia tay. Họ chia tay vì người này không tìm thấy mình nơi người kia. Họ chia tay vì mỗi người muốn trở về lại nỗi cô đơn của chính mình. Chỉ thế thôi!
Trời ghét ai thì bắt người đó phải yêu. Tự dưng đang yên đang lành, sống vô tư như anh Cu Nặc, nuốt sợi miến chạy tuốt tận củ tỉ lại đâm ra biếng ăn biếng ngủ, người dật dờ suốt ngày buồn bã, thương mây khóc gió.
Thần thoại Hy Lạp có thần Eros giương cung bắn cho một phát, đang vô tư bỗng lăn đùng ngã ngửa: yêu!!!
Thế có chết người ta không cơ chứ!!!!
Trong phim The Sound of Music, một buổi chiều, cô nữ tu chạy về quỳ dưới chân Mẹ bề trên khóc nức nở:
– Thưa Mẹ, con đã yêu.
Bà Mẹ bề trên già nua, chưa yêu lần nào nhưng vẫn cười hiền dịu:
– Không sao đâu con, tình yêu là thiêng liêng.
Thế là cô nữ tu “được lời như cởi tấm lòng”, ngay sáng sớm hôm sau thu dọ đồ đạc bái bai Chúa, đi theo tiếng gọi của tình yêu!
Chùm thơ thật hay. Không dễ mấy ai trải được lòng mình như VTH
Đọc lại, thấy mình dại khờ khi yêu quá anh Ninh An ạ, nhưng cũng rất can đảm! Hihi, chúc ông anh Giáng Sinh vui ạ, có bài mới gửi cho em nhé! 🙂
Đã yêu thì chữ “dại khờ” hoàn toàn vô nghĩa.
Bởi vì khi tỉnh táo thì chẳng ai muốn yêu cả
All who love are blind ( bản nhạc Smoke gets in your eyes). Đã không mù quáng sao gọi là yêu? Tóm lại, yêu tức là bị giời đày !!!
Vậy thì cứ yên phận “giời đày” đi !
Lý sự với giời thì giời lại đày thêm nữa thì khổ!!!
Chưa đủ khổ sao???
Anh hùng văn võ toàn tài, đánh đông dẹp bắc như Nguyễn Công Trứ còn ” xất bất xang bang” vì yêu nữa, chứ đừng nói đến loại “cóc ké” như mình! Nhá!!!
——————-
SẦU TÌNH
Sầu ai lấp cả vòm trời
Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung
Xuân sầu mang mang tắc thiên địa
Giống ở đâu vô ảnh vô hình
Cứ tò mò quanh quẩn bên mình
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng
Hỏi trăng gió gió trăng hờ hững
Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi
(Nguyễn Công Trứ)
——————
Xuân sắp về rôi, may ra sống được nốt con trăng này!!!
Đã bảo trời có ghét thì mới bắt phải yêu. Cứ như anh cu Nặc của cụ Tô Hoài thế mà hạnh phúc. Hoặc hơn nữa thì làm con trâu cái của cụ Trần Tiêu, đến chết rồi mà bác Khán vẫn mơ về con trâu cái. Hay làm con lừa của Juan Jimenez, ốm đau được đưa đi bác sĩ, đến khi chết vẫn còn được Jimenez mơ thấy đang dạo chơi trên cánh đồng cỏ ở trên giời! Ai “oách” được thế????
Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi
(Nguyễn Bính)
———-
Cha mẹ thương con thằng con bất hiếu
Thề thốt yêu người hơn cả song thân
(Nguyễn Tất Nhiên)
————
Ta thấy rõ ràng giữa cố thi sĩ Nguyễn Bính và cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên rất có sự đồng cảm, vì cả hai người mặc dù rất cách xa nhau về thế hệ, nhưng lại là những người con chí hiếu. Ở họ có sự dằn vặt,có sự xót xa và cả sự ngỡ ngàng về tình yêu và tình phụ tử, mẫu tử nữa. Họ rất yêu những người đã sinh thành ra mình, nhưng họ cũng cay đắng nhận ra mình dám đem ra cân nhắc giữa hai tình cảm ấy!
Thế thì yêu đã khổ lắm rồi!!!
Khổ lắm! Không phải bỡn! Nhé!!!