Ca sĩ – Vũ Thanh Hoa

CA SĨ

Cuối cùng thì họ quyết định lại vào “quán ruột” sau khi đã vòng vèo khắp thành phố chọn lựa. Ông bảo : “Vào đây kín đáo. Đào đẹp lại hiểu mình rồi!” Cậu lái xe “Dạ!” Anh trưởng phòng Thương Mại gật đầu, cái gật đầu tri kỷ.

Bà chủ quán đẹp như hoa hậu. Thấy xe ông đến, bà cười tít mắt rồi nghiêng đầu ra hiệu cho tay vệ sỹ hướng dẫn xe đi sâu vào sân trong cho kín đáo. Họ bước xuống, gần như đủ thành phần của buổi họp sáng nay: Ông – Tổng giám đốc. Đi bên trái là trưởng phòng Thương Mại, bên phải là trưởng phòng Hợp đồng, đằng sau là Kế toán trưởng và một “đối tác” Việt kiều. Phòng hạng nhất. Mọi thứ đều hảo hạng. “Thư giãn tí nhé anh?” Trưởng phòng Hợp đồng quay sang hỏi ông. “Ok!” Anh này búng tay. Ba cô gái xuất hiện. Họ đều khỏang 18 đến 22 tuổi, dáng cao dong dỏng, da trắng mịn, tóc dài mượt và nụ cười sẵn sàng . Không khí rôm rả ngay, không căng thẳng như buổi họp sáng nay. Ông nhìn mấy cô gái trang điểm quá chuyên nghiệp, ăn mặc quá khêu gợi và nói chuyện quá lưu loát mà bỗng nhiên lại thấy nhàm nhàm…Ông hơi lo lo: Già thật rồi chăng? Ngồi giữa các em thế này mà còn không hứng khởi nổi thì…

ca sĩ

Ông lấy cớ đi Toilet và mở cửa bước ra. Từ dưới cầu thang một cô gái mặc bộ bà ba màu đen bước lên, cô ta đang ê a câu vọng cổ: “Anh ơi sao bỗng ra đi không không một lời từ biệt, để phương trời cô đơn em một mình lẻ bóng suốt đêm…Dài!” Ông vỗ tay. “Ca sĩ” giật mình thấy ông , vội che miệng cười.

– Hay quá! – Ông bảo.

– Nhiều người khen con lắm đó chú Hai!

– Bài hồi nãy là bài gì?

– Con tự nghĩ đó. Con hổng biết…

Cô gái im bặt khi bà chủ xuất hiện với ánh nhìn sắc lạnh. Bà nói nhỏ nhẹ:

– Sao “chú chú con con” gì đó? – Quay sang ông, bà cười – Anh Hai đừng quan tâm, con nhỏ này ở dưới quê mới lên, “mát mát” đó mà!

– Cô này hay đó! Ông giơ ngón tay – Tôi thích nói chuyện, vui lắm.

– Ok! – Nụ cười của bà chủ rạng rỡ hơn – Mày lên ngồi với anh Hai đi. Nhớ những gì tao dặn nghe !

Cô gái ngồi sát bên ông. Cổ cao. Da trắng. Người tròn lẳn. Ngon! Cô im thít trước các cô bạn. Mọi người đã bắt đầu say say và không khí càng thân mật. Ông dựa hẳn đầu vào vai cô gái, cô cười nhưng không thấy hưởng ứng nhiệt tình như những cô kia. Trước khi về, ông ghi số điện thoại của mình lên vỏ bao thuốc lá và dặn cô gái: “Lúc nào buồn thì gọi anh nghen. Anh thích nghe em ca lắm đó!” Cô gái “Dạ “ngọt ngào.

Cả tuần bẩy ngày thì họp hết năm ngày. Vợ ông nhăn nhó:

– Họp không biết có tìm ra đường hướng gì mới không, chỉ thấy sau đó toàn kéo nhau ra hướng mấy cái quán!

– Bà biết gì? Rách việc!

Ông gắt nhưng cũng công nhận bà nói không sai. Bà ngày xưa làm thủ quỹ ở Xí nghiệp cùng với ông từ thời ông mới chỉ là một anh tổ trưởng tổ thợ hàn. Thời hàn vi, họ đến với nhau đơn giản và thực tế. Hình như ông “cảm” bà bằng những suất cơm trưa đạm bạc bà vẫn thường gói ghém mang theo. Căn hộ tập thể 20 mét vuông đã cho họ những năm tháng êm đềm. Thời gian trôi đi, bà vẫn không quên “nghiệp vụ” thủ quỹ ở cả gia đình. Tiền bạc chi tiêu bà quản rất kỹ và đó là niềm vui bất tận của bà. Bà còn niềm vui nữa là than vãn, và soi các lỗi của ông. Ông chịu khó học hỏi, chịu khó phấn đấu, chịu khó phò tá các quan trên nên ông thăng tiến cực nhanh. Nhưng trước mắt bà, ông cứ như thằng lăng quăng. Bà về hưu non, mở một cửa hàng bán rượu ngoại, đồ hộp nên cũng chả cần phụ thuộc vào ông. Ba đứa con thì mẹ cưng chiều hết cỡ, cho tiền sắm xe, đổi điện thoại… nên chúng luôn ủng hộ mẹ. Ông cô độc ngay trong nhà mình.

Ông nằm trong phòng riêng, mở ti-vi nhưng chẳng để ý cô ca sĩ hở rốn kia hát gì thì điện thoại di động reo…Thấy số lạ, ông tắt. Lại reo. Ông bực mình:

– Ai đó?

– Em đây mà…

– Lộn số rồi.

– Anh Hai, em là ca sĩ ca cải lương ở quán T. đây mà. Anh nhớ không?

– À…- Ông chợt thấy vui vui – Có gì không?

– Ra quán đi. Em mới sáng tác bài vọng cổ mới. Anh nghe không?

– OK. Em chờ nhé!

Ông ra quán bằng xe máy. Bà chủ quán nháy mắt, ra hiệu đưa xe vào tận sân trong. Cô gái hôm nay mặc váy ngắn và trang điểm lộng lẫy ra đón ông. Ông nghiêm mặt :

– Sao không mặc như hôm bữa ?

– Rồi rồi, em hiểu ý anh Hai – Bà chủ vội đỡ lời rồi trừng mắt với cô gái – Vào thay bộ đồ bà ba ngay. Anh Hai không thích ăn mặc kiểu đó!

Cô gái mặc bộ bà ba , ngồi sát bên ông trong góc trên lầu kín đáo. Ông bảo:

– Buồn quá. Em nói chuyện gì cho vui đi.

Cô gái có vẻ suy nghĩ rất lung, rồi rụt rè:

– Tụi trùm mặt bữa nay đánh bom chết thêm 12 người nữa!

Ông ngẩn mãi ra, rồi chợt hiểu, phì cười:

– Ôi trời, em định nói chuyện đánh bom ở Irắc phải không? Em cũng đọc báo thời sự nữa sao?

– Đọc hồi nào. Em coi tivi lúc dọn phòng sáng nay…

– Ờ…anh tối ngày nghe mấy chuyện đó rồi, em nói chuyện gì khác đi, chuyện của tụi em đó!

– Bà chủ không cho kể với khách lung tung, em sợ lắm…

– Tụi mình là bạn bè mà, anh sẽ giữ bí mật.

– Con Lan lại phải đi bỏ cái bầu không biết cuả ai.

– Lan là ai? Ông giật mình vì lại bất ngờ. Cô gái ghé tai thì thầm:
– Con nhỏ cao cao hôm bữa ngồi cạnh anh đó, nó có bầu cả tháng rồi mà nó giấu.
– Thôi, anh chẳng nghe chuyện tụi em đâu, buồn thêm – Ông thở dài – Em hát bài vọng cổ mới đi…
Cô gái hắng giọng, uống một ngụm nước rồi lấy hơi ca liền một câu vọng cổ ngọt lịm. Ông nhìn cô hát, mắt mơ màng xa xăm, môi chúm chím… ông thấy buồn mênh mang mà chẳng rõ vì sao. Cô gái ngưng ca, nhìn ông:
– Em thấy em ca anh Hai lại buồn hơn đó…

– Anh thấy nhớ quê, nhớ hồi nhỏ nghèo khổ bên gia đình. Em ca hay lắm. Em tên gì?

– Hồi dưới quê, tên em xấu quắc. Lên đây bà chủ đặt tên cho em là Bích Hồng, nghe giống tiểu thư hén?

– Ờ – Tự dưng ông xúc động- Chủ nhật anh đến đón em đi chơi xa nhé – Ông đứng dậy, dúi vào tay cô gái tờ bạc mới cứng rồi về. Suốt quãng đường, ánh mắt và giọng ca của cô gái cứ ám ảnh ông.

Vợ ông chờ ông ở cửa vẻ căng thẳng. Ông cau mày:

– Có gì không mình?

– Thằng Thành trưởng phòng Vật Tư chỗ ông có miếng đất ở ngoại thành cực đẹp muốn bán. Ông bảo nó để cho nhà mình đi…

– Đầu bà suốt ngày chỉ toàn đất và nhà! Thế chưa đủ sao? Nó là lính trực tiếp của tôi, bảo nó để cho nhà mình quá bằng ép nó ư?

– Hừ! Ông vẫn chỉ giỏi hùng biện thôi! – Bà giận tái mặt – Nó thiệt chắc? Xuất đi nước ngoài năm ngoái chả phải nhờ ông đó sao? Đời là thế đấy! Mình ép thằng này, thằng khác lại ép mình. Ông dạo này “lương tâm” gớm?

– Bà cho tôi ngồi một mình được không? Ông hạ giọng như van vỉ.

– Bố mày chuẩn bị thành nhà thơ!

Vợ ông bĩu môi chỉ cho đứa con trai đang đi từ cổng vào. Thằng nhỏ nhìn mẹ, thì thầm:

– Mẹ cho con bẩy triệu đổi con dế mới nhé!

– Trời ơi – Vợ ông rú lên – Tiền của mẹ mày là giấy vụn chắc? Vừa mới đổi điện thoại cơ mà?

Ông đóng “xầm” cánh cửa để khỏi phải nghe đoạn cuối cuộc trò chuyện giữa vợ và con trai. Ông chợt ngẩn người ra nghĩ có đến mấy năm nay mình chưa hề ngồi nói chuyện với vợ. Khi thoáng gặp, đôi lứa thường ngỡ là hai nửa của nhau…khi ở với nhau càng lâu, người ta sẽ càng ngộ ra …mình là hai mảnh vỡ của nhau ! Thú vị thật!

Nhiều khi ông không thể tin được người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành ngày xưa giờ lại trở thành một người đàn bà nanh nọc và thực tế đến lạnh người là thế. Nằm cạnh nhau, đôi khi ông thấy ăn năn. Ăn năn bởi chồng nằm bên vợ mà không hề muốn làm vai trò chồng. Ăn năn bởi những ham muốn xa xưa đã ra đi vĩnh viễn. Ăn năn bởi họ nằm bên nhau hình như vì ba đứa con ngoài kia, vì căn nhà này họ đã cùng xây chung và vì…bà đang giữ tiền của ông! Bà biết cả chứ. Bà đau. Bà đã từng khóc một mình tấm tức. Nhưng bà không thể trở lại ngày xưa được nữa… Thời thanh xuân nghèo túng với ông bố quân binh khắc nghiệt đã làm cho tâm hồn bà cằn khô và canh cánh nỗi lo thiếu thốn. Trút tất cả nỗi đau ấy vào sự lạnh lùng của chồng, bà tìm niềm vui trong sự quay vòng lãi của những chai rượu, những đồ hộp đắt tiền trong quầy hàng của bà.

Chủ nhật ông dậy sớm. Mặc áo thun trắng, quần Jeans xanh. Soi gương, ông mỉm cười và thấy mình trẻ và đẹp trai ra trò! Vợ ông lại bĩu môi nhưng ánh mắt thoáng buồn. Kệ. Ông bảo:

– Tôi có việc ra ngoại thành với mấy chú trong cơ quan. Chiều về.

Càng xa ngôi nhà của mình, ông càng thấy mình trở lại là mình. Bích Hồng đón ông ngay sân sau. Áo bà ba tím sẫm, tóc xoã ngang lưng, mắt đen long lanh. Ông thấy vui lạ. Ông dừng xe ở một nơi hoang vu khá xa thành phố. Mùi cỏ tranh ngai ngái xen lẫn mùi hoa sứ thơm ngọt thoảng trong gió, lòng ông ngất ngây. Họ đi bộ chậm chậm ven biển, ông ôm ngang vòng eo thon thả, cô gái tựa cả bờ vai vào ông. Im lặng. Cuối cùng ông hỏi:

– Em học tới lớp mấy?

– Lớp bốn rồi nghỉ luôn. Nhà nghèo quá, còn ba đứa em nữa. Em đi mần thế này dành dụm ráng lo cho thằng kế đi học.

– Ba má em thì sao?

– Ba em là thương binh. Má bệnh tối ngày. Quê đói kém quanh năm anh à.

– Em có phải đi với khách thường xuyên không?

– Em mới lên phố, quê mùa quá nên bà chủ mới cho “học nghề” là chính. Chắc mấy bữa quen quen đã…

Ông thấy nhói lòng. Cô gái kể hồn nhiên và giản dị làm sao! Học nghề? Ông tưởng tượng chỉ mấy tháng nữa…thân hình gợi cảm kia, đôi mắt đen láy kia…sẽ lặn ngụp trong một vòng quay vĩnh viễn…Thở dài, ông bảo:

– Em không có ước mơ gì sao?

– Có chứ bộ! – Cô gái cười tươi rói – Hồi nhỏ, em mơ làm ca sĩ cải lương . Em ca tối ngày, ai cũng biểu ca giống Thanh Kim Huệ đó nha!

Ông thấy buồn. Cảm giác như mình đang cầm một vật gì đó rất đẹp trong tay và biết nó không bao giờ là của mình, nay mai sẽ có người ăn cắp… Họ cùng ngồi xuống phiến đá kín đáo dưới một gốc cây xù xì. Ông hỏi:

– Em nghĩ về anh thế nào?

– Anh giàu và có học. Anh là người quý phái.

Bối rối một chút. Ông lại hỏi:

– Em nghĩ là anh sẽ rủ em đi đâu?

Cô quay qua nhìn ông. Nhìn không chớp mắt, hình như chưa ai hỏi cô như vậy. Cô bảo:

– Em không biết. Chắc là anh sẽ rủ em đi thuê phòng.

– Anh sẽ chỉ nằm với em khi nào em thật sự muốn. Còn không, anh sẽ trả tiền để ngồi nghe em hát và nói chuyện thôi.

Bích Hồng vẫn nhìn ông chăm chăm. Có lẽ cô không tin ở tai mình. Ông cũng còn chả tin. Rồi cô bảo:

– Anh à, anh đừng có làm như thế!

– Sao vậy? Người ta cấm em sao ?

– Không…nhưng nghề của bọn em là như vậy. Anh cứ làm như mọi người rồi ra đi, đừng như thế để em phải nhớ, khổ thân em…

– Rồi em sẽ quên – Ông thấy cảm giác đắng cay dâng lên – Em sẽ thay đổi và em thấy nỗi nhớ nhỏ mọn ấy chả có ý nghĩa gì nữa…

– Em không biết nhưng em chưa gặp người như anh.

Họ im lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào êm dịu phía xa…Bất chợt, Hồng ôm chặt lấy ông, âu yếm và tin cậy. Đôi môi họ trao nhau một nụ hôn sâu lắng…

Ông trở về đã chập choạng tối. Cơm đã dọn trên bàn. Cả nhà ngồi ăn lặng lẽ và nặng nề. Vợ ông hầm hầm. Ba đứa con ăn vội ăn vàng, vừa ăn vừa cãi nhau. Khi các con ăn xong, chỉ còn hai vợ chồng, bà bảo:

– Tôi tính cả rồi, sang năm ông về hưu, tôi mở Công ty cho ông làm Giám đốc, tôi sẽ đứng bên trong điều hành, thằng lớn vô công rỗi nghề quá, cho về làm cùng luôn.

– Bà tính tài nhỉ – Ông cười – Suốt đời tôi cứ “làm thuê” cho bà…

– Ông vẫn đẹp mặt mà, vẫn là Giám đốc. Các mối quan hệ “đồng chí” trước đây giờ ông duy trì và phát triển thành các đối tác có lợi cho ta…

– Bà nghĩ rất thực dụng nhưng cuộc đời nó không xuôi theo một chiều để mọi lợi lộc cứ chảy một dòng về phía mình đâu…

– Mấy chục năm cán bộ của ông đem về cho nhà này cái gì? Cái gì? – Bà lại nổi xung – Ông xem đi nhé, từ cái bếp ga cho đến căn nhà này cũng là công sức của tôi!

– Bà nhớ chứ, khi tôi lấy bà, chúng ta đã có một căn hộ tập thể 20 mét vuông nhưng ấm áp. Hồi ấy, thật hạnh phúc…

– Căn hộ chỉ bằng nửa cái phòng ăn bây giờ ông định đem ra kể công với tôi ư? Hừ, ba đứa con, tất cả mọi đồ đạc sinh hoạt nhét vừa cái góc nhỏ thó ấy à? Thật là đồ vô dụng!

– Bà đừng ăn nói hồ đồ nhé. Nếu bà không lợi dụng những ảnh hưởng từ uy tín của tôi thì những thứ này bà tự kiếm được không? Bà nghĩ cuộc đời như thế là đủ sao?

Bà nhìn ông căm tức. Có những điều bà không nói ra được nhưng bà đau đớn thừa nhận: Căn hộ nhỏ xíu biến thành căn biệt thự khang trang thì tình yêu dịu dàng của ông, sự chia sẻ tôn trọng giữa hai người cũng biến mất theo, mất vĩnh viễn và không phải không có lúc, bà xót xa tiếc nuối…Đứng dậy, bà cười khẩy và buông một câu:

– Vậy thì ông cứ theo đuổi lý tưởng của ông đi nhé! Nhưng ông đừng tưởng mụ này không biết gì, để tôi xem ông đi đến đâu…
Câu “đe” ấy của bà khiến ông chột dạ. Ông bỏ vào phòng riêng nằm một mình. Cảm giác cô độc và câu “Đồ vô dụng” của vợ ám ảnh ông vào tận giấc ngủ vùi.

Đợt công tác một tháng ở Hong Kong làm ông mệt mỏi và vui. Vợ con ra đón tận sân bay, khung cảnh thật ấm cúng, hạnh phúc trước thiên hạ. Về đến nhà, ông đã thấy lòng trống trải và nhớ…ca sĩ. Vợ ông vừa mở quà, vừa bảo:

– Tối nay ông ở nhà hay đi đâu?

– Chắc tôi rủ cậu Toàn ra ngoài café một chút, đi nước ngoài cả tháng, cũng thấy nhớ mấy cái quán quen.

– Nhớ quán T. là chính chứ? – Bà bĩu môi. Ông giật mình. Bà quản lí cả những cảm xúc của ông nữa. Tài thật ! Kệ. Ông cứ đến quán T.

– Anh Hai tìm Bích Hồng ạ? – Bà chủ quán vẫn nụ cười tươi.

– Cô ấy đâu?

– Chả là…

– Thế nào?

– Anh đừng giận…- Bà chủ quán ấp úng – Vợ anh có đến đây bảo chúng em muốn yên ổn thì…

– Nhưng cô Hồng ra sao? – Ông không giữ được bình tĩnh nữa.

– Cô ấy đã hứa với chị nhà là không gặp anh nữa và cô ấy đã xin nghỉ việc ở đây rồi.
Ông lặng lẽ ra về. Ông cũng không hiểu sao mình lại buồn đến thế.Trải qua bao sóng gió trên thương trường, các cuộc “thanh trừng” nham hiểm của các cộng sự đã tôi luyện trái tim ông dẻo như nhựa tổng hợp rồi, giờ lại có thể buồn vu vơ vì một cô gái cũng “vu vơ” nơi quán xá sao nhỉ? Lạ thật. Có người đi theo xe ông, thận trọng đi chậm lại rồi đột ngột dừng. Ông cười nhạt:

– Thám tử đấy à? Sao không rủ bà ấy theo luôn?
– Ông hiểu lầm rồi – Người đàn ông cười hiền – Tôi chuyên chạy xe ôm chở cô Bích Hồng, ông hãy đến quán café góc phố kia gặp cô ấy.

Ông ngạc nhiên khi Bích Hồng xuất hiện. Cô ăn mặc sang trọng. Mới có hơn một tháng mà khác quá. Ông hỏi:

– Em làm ở đâu rồi? Thay đổi quá?

– Em…- Cô hơi bối rối – Sắp đám cưới anh à…

– Nhanh thế sao? Lấy ai vậy em? – Ông sững sờ

– Em chẳng còn cách nào khác nên đã nhận lấy một ông già người Đài Loan…

– Thế à? – Ông thấy xót xa dâng lên . Ông thấy mắt Bích Hồng rơm rớm. Cô xúc động chẳng nói được gì thêm.

– Sao lại khóc em, sắp lấy chồng là vui chứ? Đấy là niềm ước mong của nhiều cô trong hoàn cảnh như em mà.
Cô ngẩng khuôn mặt còn đẫm nước mắt lên nhìn ông, ánh nhìn dịu dàng rồi cô bảo:

– Em là đồ bỏ rồi. Chỉ có anh là đối xử với em như một cô gái tử tế, trả tiền chỉ để nghe em ca mấy câu vọng cổ ngô nghê. Em thấy em còn chút gì tốt đẹp trước anh… Em rất buồn khi phải xa anh nhưng em đã hứa với chị nhà, đã hứa với ông Đài Loan rồi…

Ông lặng người khi nghe cô nói. Ông ngắm những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên má cô gái mà cũng không biết làm sao. Ông để tay cô thật lâu trong tay mình rồi bảo:

– Em ạ, anh là thằng khốn nạn lắm, em chưa biết đấy thôi. Anh hèn, anh tráo trở, anh vụ lợi…nên anh mới thành được một quý ông như em thấy. Nhưng gặp em, anh cũng nhận ra đôi chút điều tốt đẹp còn sót lại trong mình.

– Em phải đi anh ạ, không thể ngồi lâu được.

Bích Hồng lau vội nước mắt và đứng lên nhưng rồi cô quay lại nói:

– Em chỉ xin nói với anh một câu cuối cùng…

– Ừ?

– Suốt đời em nhớ anh. Em…yêu anh…

Chiếc xe ôm chở cô gái lao vút đi vào màn đêm giữa dòng xe cộ tấp nập, ồn ã. Ông cứ đứng lặng mãi, lặng mãi nhìn theo. Cuối cùng, ông bước đi như người mộng du và thì thào chỉ mỗi mình ông nghe thấy:

– Anh… cũng… yêu em.

19.1.2008

VŨ THANH HOA

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu