Nắng cuối trời (85) – Vũ Thanh hoa

>> Nắng cuối trời (84) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

85. Suốt quãng đường về, Trang bần thần, lặng lẽ. Toàn hỏi:

– Chị sao vậy? Chị ngạc nhiên về chuyện ông bà V là chủ mưu à?

– Ông V thì chị không ngạc nhiên nhưng bà V cũng dính vào vụ này là sao nhỉ?

– Chắc bà ấy luôn bị ông ấy  khống chế?

– Có lẽ đã qua thời ông V khống chế được bà V rồi nhưng chị thấy rợn người khi nhận ra điều này.

– Điều gì hả chị?

– Rằng khi cái giai tầng từ lâu được gọi bằng cụm từ “bần cố nông” khi giở bài mới khủng khiếp làm sao. Bởi vì không phải họ chỉ trả thù người khác mà họ trả thù chính mình. Bà V đã lộ mặt và giờ đây sẽ thấy lòng tham và độ độc ác của người đàn bà ấy đến nhường nào…

Toàn định rẽ về nhà Trang nhưng nàng bảo:

– Chị muốn quay lại bệnh viện để thăm anh H em à. Cho chị đến cổng bệnh viện rồi em về nhà đi nhé, em vất vả vì chị quá nhiều rồi.

– Em đang rảnh mà, em phải đi cùng chị mới thấy yên tâm, nhân tiện cũng thăm anh H luôn thể.

K85

Trang như không tin nổi mắt mình khi thấy H đã ngồi dậy và đi lại bình thường. Anh hồi phục thật nhanh chóng có lẽ do có một thể trạng tốt. Nàng hơi bối rối khi đi cùng Toàn. Nhưng H rất thân thiện và thoải mái, anh vồn vã bắt tay Toàn:

– Những ngày mình mê man bất tỉnh, rất cám ơn Toàn đã chăm sóc và bảo vệ Trang.

Toàn cũng nhanh chóng vượt qua trạng thái bối rối, chàng trai bẽn lẽn:

– Em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị đã dành cho nhau, em vui vì cuối cùng anh đã tỉnh lại như mong đợi của chị…

Rồi Toàn ý nhị rút lui. Chỉ còn lại hai người, Trang mừng đến nỗi không biết nói gì, H ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, anh thủ thỉ:

– Đã tưởng rằng sẽ không bao giờ còn được ôm em nữa…

Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn trào nơi khóe mắt Trang, nàng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng cơn ác mộng ấy đã thật sự qua rồi.

– Từ đây, em sẽ mãi mãi bên anh… – Nàng chỉ nói vậy, có lẽ thế là đủ.

Có tiếng gõ cửa, giáo sư Trương Vinh bước vào, ông mỉm cười khi thấy hai người bên nhau, ông bảo:

– Sức khỏe của cậu H rất tốt nên đã hồi phục như một sự thần kỳ. Có lẽ cũng phần lớn nhờ tình yêu của cô Trang truyền thêm sức mạnh. Nếu không có vấn đề gì bất thường thì ngày mai cậu H có thể xuất viện.

Đôi bệnh nhân đặc biệt không thể giấu được những giọt lệ hạnh phúc đang long lanh trên mi. H siết chặt tay giáo sư:

– Cháu biết ơn giáo sư rất nhiều. Vượt qua được giây phút “thập tử nhất sinh” cháu càng phải trân trọng cuộc sống mà mình may mắn giành lại được.

Giáo sư Vinh gật đầu, trước khi chuyển qua phòng bệnh bên cạnh, ông nhắn nhủ:

– Mỗi giờ trôi qua đều có biết bao điều cần lựa chọn. Hãy sống cho đáng sống các bạn trẻ nhé!

Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Còn bao nhiêu cánh cửa khác sắp mở ra chờ họ? Trang bảo H:

– Bây giờ em ghé về nhà để xem Chíp thế nào và chuẩn bị để ngày mai đón anh ra viện. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh yêu.

H tiễn Trang một đoạn, nàng cảm thấy hân hoan giống như thời sinh viên được người yêu tiễn về nhà. Trang ngoắc chiếc taxi đang đi tới, H mở cửa cho Trang ngồi ngay ngắn trong xe mới yên tâm quay vào bệnh viện.

Trang về đến công nhà đã thấy một bình hoa tươi cắm lộng lẫy trên bàn giữa phòng khách. Bố mẹ nàng và Chíp ra đón tận cửa. Mẹ nàng nước mắt rưng rưng, bảo:

– Không biết xui xẻo đã hết với con gái mẹ chưa, cả nhà mừng là con đã bình an trở về.

Một ngày vui trọn vẹn. Cả nhà ăn bữa cơm ấm cúng với đầy đủ các thành viên gia đình. Bố Trang nháy mắt, cười cười bảo:

– Bố vẫn để dành một cái ghế trong nhà này cho một người nữa đấy.

– Là ai vậy, ông ngoại? – Bé Chíp tròn xoe mắt.

– Là chú H đó con à! – Ông bà ngoại đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Trang đỏ bừng mặt. Sau sự việc H quên mình cứu nàng, cả nhà đã coi anh như người thân thuộc. Nhưng nàng vẫn thấy e ngại khi nói với bé Chíp chuyện này, nàng vẫn linh cảm thấy con đường phía trước còn nhiều trắc trở lắm…

Lâu lắm mới được nằm ngủ bên con gái bé nhỏ. Nghe tiếng bé Chíp thở nhè nhẹ, nhìn khuôn miệng con chúm chím như nụ hoa, Trang thấy những vất vả vừa qua như tan biến hết nhường cho cảm giác êm đềm, an lành. “Ngủ ngon nhé anh yêu” Nàng bấm vào số máy của H rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào…

Buổi sáng thức dậy, chở con gái đến trường rồi Trang ghé vào một cửa hiệu bán quần áo dành cho nam giới. Cửa hàng vừa mở cửa, cô chủ nhã nhặn mời chào.

– Lấy cho tôi cái áo sơ-mi màu hồng kia!

Trang chỉ chiếc áo bày trên kệ. Đó là tấm áo kẻ sọc màu hồng tươi trẻ. Mua xong áo, nàng ghé vào tiệm hoa tươi góc phố, chọn từng bông hồng nhung đỏ thắm. Ông chủ hàng hoa gói bó hồng lộng lẫy trong một tấm giấy lụa màu tím.

Đó là hai món quà nàng tặng H xuất viện hôm nay. Mở cửa phòng bệnh của H, Trang ngạc nhiên khi thấy đồ đạc đã thu dọn tinh tươm từ lúc nào, không còn chút dấu vết nào của anh. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, nàng vội chạy đến phòng y tá trực hỏi:

– Bệnh nhân H hôm nay mới xuất viện sao tôi không thấy trong phòng nữa hả chị?

Chờ cô y tá mở sổ dò số phòng và họ tên bệnh nhân một lúc, mới ngẩng lên trả lời lạnh băng:

– Bệnh nhân H xuất viện từ chiều qua rồi chị nhé.

Trang vội gọi điện vào số điện thoại của H nhưng không thấy anh nghe máy. Nàng lo lắng muốn khóc. Lủi thủi trên đường về nhà bỗng nàng nghe điện thoại đổ chuông, là H gọi, giọng anh gấp gáp:

– Chúng đang truy sát anh, em cũng hết sức cẩn thận nhé. Anh sẽ liên lạc lại khi có thể. Yêu em.

Trang bật khóc, nước mắt nhòe cả hai mắt kính. Lũ ma quỷ chưa bao giờ chịu buông tha họ, và chúng mình lại tiếp tục chiến đấu nhé anh thân yêu…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (86) – Vũ Thanh hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu