>> Ám ảnh Trăng xưa của Vũ Thanh Hoa
>> Đặng Cao Sửu cảm nhận về bài thơ “Em không yêu anh” của Vũ Thanh Hoa
>> Vết sẹo góc nhà Đột ngột nở hoa – Đặng Cao Sửu bình thơ VTH
>> Đọc “Người nhìn thấu linh hồn” của Vũ Thanh Hoa – Đặng Cao Sửu.
>> Dịch thơ VŨ THANH HOA : LỜI CẦU HÔN ĐÊM QUA”
Đọc bài thơ “ LỜI CẦU HÔN ĐÊM QUA” của Vũ Thanh Hoa.
Thông thường, một bài thơ có 3 dạng cấu trúc: cấu trúc sóng đôi, cấu trúc vòng tròn, cấu trúc tăng tiến. Bài thơ “Lời cầu hôn đêm qua” có cấu trúc sóng đôi.
Khổ thơ đầu:
Trong giấc mơ đêm qua
Tôi cầu hôn
Một người hoàn mỹ
Một người tri kỷ
Một người bao dung
Một người thành thật
Một người khuyết tật
Tôi khép cánh cửa sóng
Chui vào chăn yên bình
Nằm xuống chiếc gối mặc định
Bàn tay phải nắm bàn tay trái
Độc diễn hành trình thế thân.
Khổ thơ thứ 2:
Trong giấc mơ đêm qua
Tôi cầu hôn tôi
Tôi kết một chiếc nhẫn
Đeo vào ngón tay mình
Tôi nói “ Đồng ý”
Tôi biết
Cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị.
Từ khổ thơ 1 sang khổ thơ 2 là một quá trình, quá trình từ chiêm nghiệm ngoại giới sang chiêm nghiệm nội tâm. Từ ngàn xưa, trong thơ trung đại, hình ảnh Trần Tử Ngang một mình trong đêm khuya với giọt nước mắt đầy trăn trở là biểu tượng sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân. Từ đấy cái tôi cá nhân luôn luôn khắc khoải đi tìm, phân tích và lý giải bản thân để truy cầu chân lý của đời sống. Thức nhọn các giác quan để cảm nhận thế giới. “ hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” (lời Phật) phải chăng là ý nghĩa triết luận của bài thơ?
Không chỉ có ý nghĩa triết lý, bài thơ còn là bản tình ca sâu lắng để đạt tới sự rung động của lý trí và suy nghĩ của con tim.
Trong suốt hành trình làm người, chúng ta không nguôi đi tìm một nửa của mình. “ Tôi cầu hôn tôi”, Vũ Thanh Hoa đã đồng nhất một nửa còn lại với tôi. Có lẽ nhân vật trữ tình đã gặp một nửa của mình chăng? một người hoàn mỹ, một người tri kỷ? Chỉ biết nổi lên trong bài thơ là một tâm trạng bình yên:
Tôi khép cánh cửa sóng
Chui vào chăn bình yên
Với một hành động dứt khoát, mạnh mẽ:
Tôi kết một chiếc nhẫn
Đeo vào ngón tay mình
Tôi nói “Đồng ý”
Và một niềm tin vững vàng:
Tôi biết
Cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị.
Từ ngàn xưa, trong văn chương biết bao nhiêu cuộc tình vượt qua sức hủy diệt của thời gian đẻ tồn tại như một biểu tượng vĩnh hằng. Romeo và Juliet, Ngưu Lang và Chức Nữ, và biết bao cuộc tình đẹp họ sống đến răng long đầu bạc. Trong tình yêu phụ nữ dễ chênh chao và hoài nghi. Thế nhưng với sự khẳng định dứt khoát: Tôi biết. cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị. Thể hiện độ chín trong tình cảm của nhân vật trữ tình. Có thể nói bài thơ đã đạt tới sự rung động của trí tuệ và sự suy nghĩ của trái tim.
Bài thơ còn là bản tuyên ngôn về sự gắn bó với nghệ thuật. Trong cuộc “cầu hôn” ký tự, Vũ Thanh Hoa đã trải lòng với nàng thơ; nghệ thuật như một cơ duyên gắn bó với cả cuộc đời. Mười sáu tuổi Vũ Thanh Hoa đã nhận được giải thưởng lớn trong văn chương và nghệ thuật đã nâng cánh cho tâm hồn nhà thơ. Như thần Angte trong thần thoại Hi Lap nếu tách rời mặt đất thần sẽ mất đi sức mạnh, Vũ Thanh Hoa khẳng định: cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị, bởi lẽ như Vũ Thanh Hoa tâm sự: “ Đã có lúc tôi có ý định chia tay với thơ văn để trở về hoàn toàn với người phụ nữ bình thường, với những lo toan thiết thực. Nhưng rồi văn chương lại lên tiếng gọi và tôi nhận ra chỉ khi đắm mình vào nơi ấy, tôi mới thực sự chính mình.” (Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Tỉnh BR-VT). Sức mạnh của tình yêu nghệ thuật có lần nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã viết: “Những lo toan em dấu vào đêm trắng. Em đứng thẳng người cho anh tựa vào em”. Thơ và Đời không thể vắng nhau.
Thơ Vũ Thanh Hoa giàu sắc điệu, biểu tượng. Những biểu tượng đưa chúng ta vào mê cung của những ý tưởng. Những va đập của ngôn từ. Những lan tỏa của từ trường thơ rất rộng…nhưng nhìn tổng thể trong cuộc đời và trong nghệ thuật Vũ Thanh Hoa đã biết kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Bởi lẽ chân lý vốn giản dị, giản dị như chính bản thân của cuộc sống. Mà cuộc sống lại là quyển sách không có trang cuối cùng…
Ths. Đặng Cao Sửu
Trong giấc mơ đêm qua
Tôi cầu hôn
Một người hoàn mỹ
Một người tri kỷ
Một người bao dung
Một người thành thật
Một người khuyết tật
Tôi khép cánh cửa sóng
Chui vào chăn yên bình
Nằm xuống chiếc gối mặc định
Bàn tay phải nắm bàn tay trái
Độc diễn hành trình thế thân.
Trong giấc mơ đêm qua
Tôi cầu hôn tôi
Tôi kết một chiếc nhẫn
Đeo vào ngón tay mình
Tôi nói “ Đồng ý”
Tôi biết
Cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị.
( Vũ Thanh Hoa )
____________________________
Tòan thể sức nặng của bài thơ này được đặt ở câu cuối cùng:
“Cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị.”
( Vũ Thanh Hoa )
Tác giả muốn gởi đi một thông điệp gì?
_ Rằng tình yêu nếu có thì phải tuyệt đối, như là bóng mát cuộc đời, là tất cả…nhưng tình yêu là không có thật. Tình yêu chỉ là ảo tưởng, bản chất con người là cô đơn, người ta sinh ra một mình và chết đi cũng chỉ một mình. Ý nghĩa bi đát của cuộc đời là thế!
“Em lang thang một mình bên biển vắng
Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời
Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ
Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay
Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt
Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về
Gió êm ả dịu dàng trăng lan tỏa
Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi
Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế
Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi
Cà phê đắng, từng giọt rơi nhè nhẹ
Kỷ niệm về còn in dấu trên môi
Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế
Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề
Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát
Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa”
( Vũ Thanh Hoa )
____________________
Tòan bộ bài thơ là để chuẩn bị cho cái chết của tình yêu. Chẳng phải vì người đổi thay mà ta cũng không còn như xưa nữa. Chia tay tình yêu vì bỗng một ngày không còn xao xuyến, không còn nhớ nhung, thật bi đát, bi đát cho ta, cho người, cho tình yêu. Chia tay tình yêu không vì gì cả, chỉ là trở về với nỗi cô đơn của chính mình.
__________________________
” Điều bi thảm nhất trên cõi đời này, trên thế giới và trong cuộc sống này, hỡi độc giả anh em của tôi, là tình yêu.Tình yêu là con cái của ảo tưởng và tình yêu sinh thành vỡ mộng .Tình yêu là sự an ủi trong hoang tàn, nó là phương thuốc duy nhất kháng cự cái chết, vì nó là anh em của sự chết.”
( Leopardi )
“The most tragic thing in the world and in life, readers and brothers of mine, is love. Love is the child of illusion and the parents of disillusion. Love is consolation in desolation; it is the sole of medicine against death, for it is death’s brother. ”
( Leopardi )