>> Nắng cuối trời (98) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
99. Sau khi cung cấp những thông tin cần thiết, H cẩn thận đưa cô cô phóng viên về trụ sở cơ quan cho an toàn.
– Anh đưa cô ấy về cơ quan còn em ghé nơi này một chút nhé. – Trang nói.
H gật đầu mỉm cười, anh không hỏi nàng đi đâu nhưng dặn dò “OK. Em cũng luôn cẩn trọng nha!”.
Không phải Trang muốn giấu H điều gì, mà là nàng chưa muốn nói. Nàng ghé siêu thị mua một giỏ trái cây, cẩn thận chọn từng thứ một. Đó là những loại hoa quả trước đây Tuân rất thích ăn. Nàng đã làm đơn xin phép cơ quan thụ lý vụ án cho gặp mặt Tuân và đã được họ chấp thuận.
Nàng vẫn thấy áy náy trước mọi sự việc diễn ra cho đến lúc này. Nàng vẫn thấy mình có chút lỗi gì đó, vẫn thấy mình có chút sai gì đó. “Con không có lỗi gì cả, lỗi duy nhất là đã tin yêu và chấp nhận lấy thằng Tuân! Giờ con lại một mình bươn chải nuôi con nhỏ khi không có việc làm, sao con phải ấy náy chứ.” – Cha mẹ Trang đã khẳng định như thé nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt thơ ngây của Chíp, nghe giọng con bé hỏi thật buồn:
– Mẹ ơi sao lâu lắm rồi ba không đến thăm con?
Trang lại rơi nước mắt. Số phận là như thế, không thay đổi được. Có những việc mình không muốn nhưng nó vẫn diễn ra. Sai và đúng đôi khi là một khái niệm tương đối. Ở thời điểm đó, làm như vậy là hợp lý nhưng sau đó sẽ có những hệ lụy đau lòng và ngược lại. Ngẫm nghĩ một lúc, chiếc xe taxi đã dừng trước khu vực trại giam giữ Tuân. Trang đưa cho người cảnh sát còn trẻ măng kiểm tra giấy tờ tùy thân, rồi nàng bước vào khu nhà thăm phạm nhân.
Tuân nhìn thấy nàng, có đôi chút lúng túng ban đầu rồi trấn tĩnh được ngay, nhêch mép cười chua chát:
– Cô vẫn còn tới tận đây thăm tôi sao?
Trang không nói gì, nàng thường vẫn lặng im trước mọi câu hỏi khiêu khích, gây sự của Tuân từ trước tới nay, và lúc này nàng càng không muốn nặng nhẹ chút nào.
– Tôi mua một ít hoa quả và một số vật dụng hàng ngày. – Trang nói và sắp xếp trên bàn.
Nhìn thấy các loại trái cây mình ưa thích, Tuân có vẻ cảm động, thực ra thì chỉ có mỗi Trang là hiểu cặn kẽ từng món ăn, từng vật dụng anh ta dùng như thế nào. Những người đàn bà sau này người thì anh ta chung chạ cho thỏa tính trăng hoa, trác táng, người thì anh ta coi chẳng khác gì một nữ giúp việc có quan hệ sinh lý. Vốn đã có bản chất gia trưởng, độc đoán, người vợ trí thức, xuất thân con nhà gia giáo như Trang anh ta còn chà đạp thì những người phụ nữ tính cách thực dụng, sống phụ thuộc nhiều vào đồng tiền của anh ta, anh ta càng coi không ra gì.
– Cám ơn cô. Sao cô đi một mình vậy? – Tuân lại tiếp tục cạnh khóe.
– Chíp đi học, vả lại con còn nhỏ, tôi nghĩ chưa chắc được phép vào đây. – Trang hiểu Tuân có ngụ ý châm chọc H, cô nói đến con gái để anh ta bớt gây sự.
Lập tức Tuân chùng xuống. Anh ta im lặng một lúc, đôi mắt không thể hiện sự nuối tiếc nhưng Trang vẫn nhận thấy điều đó trong sâu thẳm.
– Tôi có lỗi với con.
Trang nhìn anh ta, nàng nhận thấy những giọt lệ của Tuân hình như đang chực trào ra, nàng gật đầu:
– Tôi cũng có lỗi với Chíp. Chúng ta không để con có một cuộc sống đầy đủ cả cha lẫn mẹ, không cho con một tuổi thơ bình yên. Chúng ta có lỗi với con.
Tuân ôm đầu, khoảnh khắc này trông anh ta già đi cả chục tuổi. Rồi anh ta nói, bình thản trở lại:
– Tôi đi mấy năm rồi về, tôi sẽ làm lại từ đầu, không để cả đời hổ thẹn với con.
Trang gật đầu, nàng thấy nhẹ lòng hơn. Tuân đột ngột hỏi:
– Cô sẽ lấy thằng H chứ?
– Vâng. – Trang gật đầu – Tôi yêu anh ấy. Anh ấy cũng đối xử tốt với Chíp.
Tuân cúi gằm xuống, hai bàn tay vặn chặt nhau đến độ nghe xương kêu răng rắc. Đoạn anh ta ngẩng lên, bảo:
– Coi như ân oán giữa nó và tôi đã xong khi tôi bắn vào nó 2 phát đạn. Thằng ấy cao số lắm. Chúc cô hạnh phúc.
Nói xong Tuân đứng dậy, quay qua ra hiệu với giám thị xin trở vào. Trang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh ta khuất dần sau cánh cửa sắt, tâm trạng trĩu nặng như tiếng cánh cửa nặng nề khép lại.
Trên đường về nàng cứ nghĩ miên man. Khuôn mặt già xọm, nhăn nhó của Tuân vẫn ám ảnh nàng. Vụ án tham nhũng chưa điều tra xong, anh ta không chỉ có tội ám sát H, mà còn dính dáng nhiều vào đường dây buôn lậu, tham ô và hối lộ cùng lão V.
Đến siệu thị gần nhà, nàng nói taxi dừng lại để ghé vô mua chút đồ ăn buổi chiều. Chợt nàng thấy một người phụ nữ bước tới:
– Chị Trang! lâu quá rồi mới gặp…
Nàng sửng sốt: Lan! Quả là lâu rồi mới gặp nhưng… sao bụng cô ta lùm lùm thế kia?
– Em… lập gia đình rồi sao? – Trang hỏi.
Lan có vẻ hơi lúng túng, cô ta cười cười:
– Còn một số vấn đề chúng em chưa hợp thức hóa được nhưng em phải có con với anh ấy, vì đây là cơ hội quan trọng…
– Anh ấy là ai?
– Chị Trang vào quán café bên đường nói chuyện với em chút nhé? – Lan thì thào.
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Thanks Vũ Thanh Hoa.