>> Nắng cuối trời (61) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
62. Thằng Tẹt lại vui như Tết, hí hửng chạy vội ra mở cổng, rồi mở cửa xe hơi, đon đả chào mời:
– Chào cậu và… chị… xinh đẹp.
Người phụ nữ trên xe bước xuống, váy áo sang trọng, khoác túi hàng hiệu, môi son đỏ thắm lạnh lùng gật đầu. Tuân hơi sững lại khi thấy Trang và H ở phòng khách nhưng rồi anh ta lập tức cười khẩy:
– Chào hai người, lâu quá mới gặp.
Nói đoạn anh ta vênh mặt, nắm tay người phụ nữ kia dắt vào nhà, nhẹ dìu cô ta ngồi xuống ghế. Cô gái nọ liếc qua Trang và vẫn không nói câu nào, vắt chân nọ lên chân kia, nhìn ngó khắp phòng vẻ rất kẻ cả.
– Tôi về lấy đồ thêm cho Chíp rồi đi ngay. – Trang nói.
– Để tôi giới thiệu đã, đây là Ánh Hồng, bạn gái của tôi.
– Vâng, chào cô. – Trang cười nhạt, nhìn khuôn mặt dầy son phấn của cô này.
– Chào chị! – Lúc ấy “cô Ánh Hồng” mới nhếch mép, kiêu kì đáp lại.
– Chúng ta đi thôi em ạ! – H đứng dậy bảo Trang. Rồi lịch sự gật đầu chào hai người họ.
Tuân bĩu môi:
– Cô có ông sếp tốt ngoài cả mong đợi nhỉ! Đừng có lấy vải thưa che mắt Thánh nhé!
Thằng Tẹt khệ nệ mang túi đồ của Chíp bỏ vào cốp xe của H, đoạn gãi gãi đầu nói nhỏ với H:
– Chú lấy số điện thoại của con từ cô Trang, khi nào thử việc chú kêu con chú nhé!
H gật đầu. Chiếc xe lăn bánh. Trang quay lại nhìn cánh cổng đang từ từ khép lại, một cảm giác đau nhói dâng lên. Trong ấy, đã có người đàn bà trẻ đẹp khác vắt vẻo ngồi… H biết nàng đang buồn nên không nói gì. Anh lái xe vòng qua con đường ngoại thành rợp bóng cây, mở một bản nhạc không lời quen thuộc. Nàng bảo:
– Em cần một mình anh ạ. Anh cho em đến quán café ven đường kia rồi anh lái xe đến công ty làm việc đi nhé, em sẽ đến sau.
H gật đầu. Trước khi lái xe đi, anh nắm tay nàng bảo:
– Em ngồi một chút thư giãn nhé. Đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Anh luôn yêu em.
– Dạ, cám ơn anh…
Nàng nói đến đây thì thấy rơm rớm lệ. Còn hơn cả nhiều lời cám ơn nữa, tình yêu của em!
Quán café vắng, chỉ có một người khách chăm chú đọc báo. Cậu phục vụ mang ra li sữa nóng cho nàng rồi lui vào trong. Nàng nghe một ca khúc nhạc xưa mang mác buồn phát ra rừ chiếc loa cũ kỹ, giọng hát của cô ca sĩ liêu trai, ma mị khiến nàng thả mình vào một thế giới khác, một thế giới ít xô bồ hơn, chậm rãi hơn, lắng đọng hơn…
Và một lần thôi xin mắt em cay
Xin hết đi hoang những chiều buồn say
Và xin rằng mưa vẫn bay
Tình yêu nầy dâng mắt ngọc
Son phấn xin đừng ướt mi …
Một hồi chuông điện thoại lại réo lên kéo nàng về thực tại. Ngày xưa chưa có điện thoại di động, có lẽ người ta sống thanh bình hơn. Nàng mở máy và lại giọng ngoa ngoắt của vợ H:
– Chào cô, tôi biết cô đang ngồi một mình.
– Chị tìm một việc gì đó làm để có lợi cho sức khỏe tốt hơn là tối ngày rình mò chúng tôi như vậy. – Trang nhỏ nhẹ mát mẻ.
– Đúng là gái đĩ già mồm! – Giọng chị ta rít lên rồi đột ngột hạ tông, không thua kém một ca sĩ – Nhưng tôi gọi cho cô không phải để cãi nhau, cô chớ vội bực bội.
– Tôi không có thời gian nói chuyện với chị.
Trang tắt máy. Chị ta lại gọi lại, kiên trì.
– Chị muốn thế nào đây? – Nàng hỏi.
– Tôi muốn chúng ta có những thỏa thuận. Cô đừng hiểu lầm tôi định đánh ghen hay làm ầm ỹ lên vụ ngoại tình của cô và chồng tôi. Tôi cũng chả còn tình cảm vợ chồng lâu rồi, tôi chỉ muốn chúng ta đều có lợi từ việc này!
Bên kia im lặng dò xét thái độ của Trang, thấy nàng vẫn không nói gì, chị ta nói tiếp:
– Tôi muốn gặp trực tiếp cô để trao đổi mọi chuyện, hiện cô đang ở đâu?
– Tôi thấy không có lí do gì cần gặp chị cả, cám ơn chị có nhã ý.
Nàng tắt máy. Không thể tưởng tượng nổi người đàn bà này. Chị ta định đầu cơ cả những “bằng chứng ngoại tình” của chồng chị ta để thu lợi. Nàng thở dài ngán ngẩm. Thật bất hạnh cho ông trưởng phòng nào đó cũng đang quan hệ tình cảm với chị này, họ có thể sống chung lâu dài với nhau với đầy những tính toán, mưu mô như vậy sao? Đáng sợ thật!
Thế là chút tĩnh lặng hiếm hoi của nàng cũng bị người đàn bà ấy làm náo động. Trang gọi người phục vụ ra tính tiền, cậu trai trẻ thấy bà chị xinh đẹp ngồi café một mình thì nhoẻn cười:
– Buổi chiều và người đàn bà đẹp ngồi một mình café thật là vô lí!
– Em học khoa văn à? Nói như một câu thơ vậy? – Nàng cũng nháy mắt, đùa.
– Chị tài quá, em đang học năm cuối Sư Phạm Văn, đang làm thêm cho bác em là chủ quán này.
Nàng ngắm nghía khuôn mặt chàng trai; khôi ngô và dễ mến quá! Ôi ước gì mình trở về mười mấy năm về trước thuở sinh viên đại học Báo chí đầy thơ mộng như cậu ấy. Trang thanh toán tiền, đứng dậy, cậu sinh viên có vẻ quyến luyến lạ lùng. Cậu chạy ra tận ngoài sân tiễn nàng, rồi thì thầm:
– Không hiểu sao chỉ gặp chị thoáng qua mà thấy cảm mến vô cùng, rất mong gặp lại chị.
– Cám ơn em, nếu có duyên thể nào cũng gặp lại mà!
Nàng mỉm cười, vẫy một chiếc taxi, khi quay lại nàng vẫn thấy cậu thanh niên ngơ ngẩn dõi theo. Chiếc xe lướt trên đường Sài Gòn ồn ào khói bụi rồi dừng trước cổng công ty quen thuộc. Nàng vừa mở cửa xe bước xuống thì thấy vợ H cũng dừng chiếc xe hơi màu mận chín ngay sát bên cạnh. Chị ta bước đến chặn ngay trước mặt nàng:
– Cô tránh mặt tôi làm sao được chứ…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Có vẻ ” kịch tính” ?
Nhận xét nhỏ: tác giả viết thơ đằm thắm, mênh mông và nhiều ẩn tượng
(metaphor) hơn văn xuôi ?
Hay có thể chỉ là tui, đọc văn chưa tới?
Cám ơn