Nắng cuối trời (53) – Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (52) – Vũ Thanh Hoa

Nắng cuối trời

Truyện dài kỳ

53. Trở về phòng làm việc, Trang thấy khó để tập trung vào bản Báo cáo cuối tháng. Nàng nhìn những con số tròn trĩnh, an toàn mà ngao ngán, chúng được sinh sản vô tính hoàn toàn trong “ống nghiệm” của ban giám đốc. Nàng thừa biết bao năm qua những con số ấy chưa bao giờ phản ánh một phần sự thật, khi nào cần báo “lãi” hay “lỗ”, số phận chúng sẽ được định đoạt bằng cả một hệ thống liên hoàn.

Chính vì thế số phận của nàng, Lan, Hân, Thắng, thậm chí cả H… cũng “vô tính” như chúng mà thôi.

Máy điện thoại bàn làm việc đổ chuông gấp gáp. Tiếng giám đốc V oai nghiêm:

– Cô Trang đó hả, qua phòng tôi có việc cần.

Nàng tuân lệnh. Vừa mở căn phòng làm việc của giám đốc, nàng thấy một “lão anh” mặc chiếc áo thun vằn vệt, bên ngoài khoác áo gi-lê màu bộ đội nhàu nát, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh có ống kính khủng. Người này còn gây ấn tượng bởi râu tóc rậm rịt và cặp kính đen rất “bụi bặm”.

k53

– Giới thiệu với em Trang đây là nhà báo, nhà thơ LCT!

Sếp V đon đả  quay sang giới thiệu với khách:

– Còn đây là em Trang, hoa khôi của công ty chúng tôi, em ấy sẽ làm nhiệm vụ “giao lưu” với anh trong quá trình anh “thực tế” để viết “phóng sự”…

“Nhà báo, nhà thơ” LCT gỡ cặp kính đen ra, không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Trang. Bác này nheo nheo mắt đầy ẩn ý, nhe hàm răng vàng khè vì ám khói thuốc lâu năm, giơ bàn tay dùi đục nắm chặt lấy tay nàng… Bác LCT có lẽ đến ngoài 60 tuổi rồi với cái bụng phệ gần “vượt mặt” và mái tóc tuy “lòa xòa” gần ngang vai nhưng bên trên đã “hoang vu” gần hết. Trang cố gắng cười rồi cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay đang “nắm chặt” của nhà báo LCT, bác này sau khi ngắm nghía nàng chăm chăm bèn mơ màng “vịnh” bằng mấy câu Kiều:

“Làn thu thủy nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”

Khoản văn thơ thì sếp V “mít đặc” nên ngài tỏ ra “ngưỡng mộ” nhà thơ LCT lắm, ngài cười ha hả, quảng cáo tiếp nhân viên của mình:

– Còn một bí mật này cần bật mí với nhà báo là cô Trang vốn trước đây học bên ngành báo chí và đã từng làm việc cho một tạp chí danh tiếng nên chắc rằng anh em càng thông hiểu nhau!

– Ôi thật là tuyệt vời! – “Nhà báo, nhà thơ” thốt lên sảng khoái, châm một điếu thuốc nhả khói mù trời rồi nheo mắt với vẻ đầy kiêu hãnh, hỏi:

– Vậy thì chắc em Trang hẳn là biết tên anh rồi nhỉ…

Trang buồn cười nôn ruột. Nàng nhớ ra rồi. LCT là tác giả từ trước đến giờ nổi tiếng với những loạt phóng sự về các công ty kinh doanh, những nhân vật nằm trong diện đang “có nhiều vấn đề”… Loạt bài báo này thường lập là lập lờ, kín kín hở hở đầy bí hiểm và khó hiểu ngụ ý của người viết. LCT còn ra vẻ “đa tài” cái gì cũng dính vào chút chút: Hội họa, nhiếp ảnh,  âm nhạc, thi ca…  Nhưng chả lĩnh vực nào ra hồn! Hội họa thì ở tầm vẽ tranh minh họa cho báo tường. Nhạc thì có vài bài nghe giai điệu cũ kỹ cứ như ăn trộm của mấy ca khúc từ thời chiến tranh. Còn thơ của bác ấy mới thực buồn cười, cứ như mấy bài vè trẻ con, nhai đi nhai lại ba cái “hình tượng trữ tình” và “quan điểm xuyên suốt” giả trá đến độ thô thiển và vụng về đến mức đáng thương…. Trang cười:

– Em biết chứ ạ! Nhà báo LCT còn là một nhà thơ, nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, họa sĩ tài hoa nổi tiếng ạ!

Bác LCT khoái chí không thể giấu nổi. Tức là trong mắt người phụ nữ đẹp này bác đã hiện lên là một “thần tượng lung linh” rồi đây, thế thì mới có lối tắt để “len lỏi” vào con tim của “fan nữ hâm mộ”chứ! Nhưng rồi bác chợt chùng xuống, đôi mắt buồn rười rượi, đốt thêm một điếu thuốc nữa và thong thả nhả khói. Nhìn “người đa tài” đượm buồn như thế trong đám râu tóc bù xù và đống áo quần cáu bẩn, ngỡ bác đã qua “nghìn tuổi” rồi… Cuối cùng thì bác cũng “trút bầu tâm sự” với sếp V và Trang rằng:

– Nhưng mà đời anh bất hạnh lắm em à. Có lẽ “Tài hoa chi lắm cho trời đất ghen” nên giờ tóc đã pha sương anh vẫn cô đơn lẻ bóng một mình…

Trang suýt phá lên cười nhưng nàng ráng nén kịp. Điểm này thì bác hơi chủ quan, người “nổi tiếng” như bác thì thiên hạ lại hay “thóc mách” về đời tư. Nàng nhớ không lầm thì “người tài hoa” này đã có đến 4 đời vợ và cả tá “nhân tình” nhưng quả thật để “ăn đời ở kiếp” với bác thì phải là một người “phi thường”! Trang cảm giác buồn ói đến tận cổ, nàng nhìn đồng hồ đã quá giờ rồi nên tỏ vẻ muốn về. Thấy vậy “nhà báo, nghệ sĩ” LCT lại vội vã nắm tay nàng và xổ một tràng thơ vay mượn:

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Nàng thấy sợ hãi lại tìm cách gỡ tay bác già ra, bác ấy thấy vậy thì  không ép nàng nữa, mà bảo:

– Thôi thì em cứ về, anh chỉ muốn xin em số điện thoại riêng thôi…

Trang đang ngần ngừ thì sếp V vội xua tay:

– Đúng rồi, để cô em về thu xếp mọi việc ở nhà. Số điện thoại thì tôi sẽ cung cấp cho nhà báo ngay đây!

– Khà khà khà! – Nghệ sĩ cười hài lòng – Vậy tối nay ông bạn tìm cái quán nào thật thơ mộng để chúng mình ngồi giao lưu văn nghệ, thơ phú bên chén rượu mơ màng nhé…

– Ồ, anh khỏi lo, đó là nhiệm vụ của chúng tôi! Có ngay! Có ngay!

Trang mừng rỡ thoát nhanh ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Nàng vào toilet rửa mặt cho đỡ ám mùi khói và lấy chút tỉnh táo. Điện thoại lại reo, giọng sếp V khá vội vã:

– Em về trang điểm đẹp để tối nay giao lưu với nhà báo LCT đấy nhé. Ông ấy sẽ viết loạt phóng sự trong đó công ty ta nên phải đối đãi trọng thị. Em trong nghề nên quá hiểu mức độ quan trọng của mấy tay nhà báo rồi!

– Nghệ sĩ như bác ấy mà cũng sân si đời thường sao vậy anh?  – Trang hỏi.

– Đ.M! – Sếp V buột miệng văng tục không kiểm soát – Cãi lũ chó săn đội lốt nghệ sĩ mới là hạng đốn mạt tận cùng. Chúng nó ư ử đọc thơ ca nhưng chả đồng cắc nào lọt qua cặp mắt ti hí đâu em!

Trang lại nín cười. Lần đầu tiên nàng thấy sếp V khinh bỉ lòng tham của một thằng cha khác, mà lại là một “nghệ sĩ nổi tiếng đa tài” vậy! Chợt điện thoại lại báo có tin nhắn… Hóa ra là trận “mưa thơ tình” của “nhà thơ” LCT đang rải đầy trong hộp thư đến…

(Còn tiếp)

Vũ Thanh Hoa

>> Nắng cuối trời (54) – Vũ Thanh Hoa

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu