>> Nắng cuối trời (51) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
32. Ngột ngạt. Trang nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang cắm cúi vào việc, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng máy Fax, máy photocopy vận hành. Nàng đứng dậy, ra hành lang nhìn xuống dưới đường. Giờ cao điểm Sài Gòn đang kẹt xe.
Dù đường chính kẹt cứng nhưng người Sài Gòn vẫn nỗ lực tìm cho mình mọi cách để đi. Người thì len lỏi qua các vỉa hè cũng đã bị chiếm dụng toàn bộ, người thì chèn ép nhau để vượt bất chấp hiểm nguy hoặc thậm chí xảy ra hỗn chiến, người thì vòng qua đường khác cho đỡ bực bội, mệt mỏi… Đâu đâu cũng là bức tranh ấy, gam màu ấy, nhịp thở ấy… Trang thấy nặng đầu và hoa mắt. Nàng bước vào toilet, nơi đây có lẽ là nơi trong lành nhất của office này. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật. Toilet là nơi người ta cởi bỏ trang phục để trút ra những gì chân thực, nơi không thể kìm hãm những gì tự nhiên nhất của con người. Nơi người ta không cần đeo mặt nạ uy nghiêm và đẳng cấp, nơi người ta không viện ra mọi lí do đốn mạt nhất để “làm tiền”. Lí do vào toilet của ngài giám đốc và chị tạp vụ đều như nhau, nơi bình đẳng nhất của công sở. Trang dừng trước tấm gương lớn. Nàng thấy tóc mình hơi rối và đôi môi nhợt nhạt, lấy thỏi son trong ví và cái lược nhỏ định chải đầu thì nàng thấy Lan, cô phó phòng Kế toán bước vào. Nhìn qua gương, nàng thấy khuôn mặt Lan hơi thất sắc, bình thường cô gái này trang điểm cầu kỳ và trang phục luôn chỉn chu. Nàng bảo:
– Em có vẻ mệt mỏi nhỉ, có sao không?
Lan liếc nhìn Trang, rồi cô ta lắc đầu. Trang thấy vậy không hỏi gì thêm, nàng lấy thỏi son tô lên môi. Lan ngần ngừ một chút đoạn dáo dác nhìn quanh, cô nàng đi mở cửa tất cả các phòng trong toilet, nhìn rất kỹ…
– Sao vậy?
Trang ngạc nhiên bởi hành động kỳ quặc. Lan thở dài:
– Khốn nạn một lần vì bị lừa ở đây rồi, lần này phải rút kinh nghiệm.
– Trong toilet mà cũng gặp tai nạn nữa à? – Trang ngạc nhiên quá.
– Vâng. Có lần em và một đứa bạn thân vào toilet để kể với nhau một bí mật, chúng em đã cẩn thận nhòm phía dưới cửa từng phòng để xem có ai trong đó không và an tâm “xổ lòng xổ ruột” với nhau. Đến khi nghe tiếng giật nước và một “bà chị” lù lù mở cửa bước ra mỉm cười hí hửng, chúng em mới “bổ ngửa” chị ạ, hóa ra bà ta ngồi co chân lên để “ngụy trang” đánh lừa…
– Trời! Mình cứ tưởng nơi đây là chỗ an toàn cuối cùng của công sở, thế mà…
Lan nhìn nàng đầy trầm tư, cô ta có vẻ muốn chia sẻ điều gì đó lắm nhưng vẫn do dự. Trang cất thỏi son vào ví, định bước ra thì Lan bỗng kéo nàng lại, thì thào:
– Chị ạ, em đang bị áp lực khủng khiếp, muốn nổ tung đầu ra đây.
– Thế à, chuyện gì vậy?
Thật ra Trang chẳng muốn dính thêm vào chuyện riêng của ai nữa. Nàng thấy mình đã quá nhiều rắc rối. Thời gian sống cũng chẳng còn dài, chẳng biết chuyện mình giải quyết được đến đâu, bao đồng thêm làm chi cho mệt! Nhưng hình như đồng nghiệp nữ trong công ty lại cứ chọn nàng để trải lòng. Cò lẽ hiếm lắm họ mới tìm được một người không thích ngồi lê đôi mách, không thích đem chuyện người khác ra kiếm lợi hay đơn giản chỉ là làm quà vui cửa miệng. Nhân cách của một người có thể che giấu trong một thời gian nhất định nhưng khi có tranh chấp về quyền lợi, có những thử thách cần lựa chọn, nhân cách ấy sẽ bộc lộ tức thì. Có ba điều khó che giấu lâu được nơi công sở, đó là: “Tham lam, dâm ô và thủ đoạn”! Trang giật mình khi nghĩ đến đây: Trời ơi, hình như ba điều ấy là phẩm chất chung của các quan thời nay!
Lan lại cảnh giác nhìn quanh lần nữa mới ghé sát vào Trang, kể:
– Sếp V vừa gọi riêng em vào phòng, lệnh cho em hủy một số tài liệu ghi rõ chứng cứ chia chác của một số dự án và làm lại số liệu của một số hợp đồng!
– Thế à… việc này em phải suy xét cho kỹ nhé! – Trang nhìn Lan, thở dài thông cảm. nàng thấy thương cô gái, khổ thân đời làm công ăn lương. Bổng lộc thành tích thì lãnh đạo chia chác nhau hết, đến khi lâm nạn thì đổ vào đầu cấp dưới.
– Làm cũng chết mà không làm cũng chết chị à, em khổ sở mấy ngày nay là vì thế. Nghe tin Trưởng ban thanh tra cấp trên vừa bị bắt, sẽ “động rừng” cả một dây phía dưới nên họ bắt đầu “thủ tiêu và bịt đầu mối” mà chị.
Lan rơm rớm nước mắt, Trang nắm tay cô ta, thấu hiểu:
– Phận chị em mình chẳng khác cái cặp hồ sơ, chồng tài liệu là bao, thậm chí là giá trị so ngang không bằng. Hồ sơ, tài liệu của dự án, hợp đồng có khi đem lại lợi nhuận ròng cho các sếp, còn chị em ta là những công cụ có não, có cảm giác nên khó mà “làm tròn” hay “hợp lệ hóa” như ý họ.
– Em nhận cả lời hứa hẹn lẫn đe dọa nhưng em biết mình là con tốt đen, em trực tiếp làm thì sẽ trực tiếp gánh chịu.
– Thế nên em suy xét cho kỹ, tìm cách thoát thân cho an toàn…
Trang nói đến đây thì có bước người vào. Hai người lập tức im lặng… Nảng đã thêm một kinh nghiệm nữa: Ra là toilet cũng không còn là nơi an toàn cuối cùng. Người ta cũng đã chơi khăm nhau sau ngay cả trong nhà vệ sinh. Lan nhìn nàng như nơi bám víu cuối cùng trước khi chết đuối, cô ta biết nàng cũng chẳng giúp đỡ gì được nhưng dù sao cũng là nơi tin cậy cuối cùng để chia sẻ… Cuộc đời này sao mà đầy rẫy tai ương!
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa