>> Nắng cuối trời (50) – Vũ Thanh Hoa
Nắng cuối trời
Truyện dài kỳ
51. Hà vẫn cực kỳ điềm tĩnh, điểm này có lẽ nó thừa hưởng từ chị Ngọc. Sau khi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, Hà mới nhìn thẳng vào mắt giám đốc V, người vừa thừa nhận là bố đẻ của nó và chậm rãi nói:
– Con chỉ có một người cha duy nhất.
– Đúng rồi, ai cũng chỉ có một người cha duy nhất thôi, cha nào có chối bỏ con!
Sếp V gật gật, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hà, vẻ đầy thân thiện.
– Đó là người đã chăm bẵm con từ thuở mới lọt lòng, thay tã, bón cơm, nâng niu con lúc con quấy khóc vì đau ốm, vì tủi thân hay hờn giận, động viên con lúc con thất bại và đánh đòn con lúc con hỗn hào…
Mặt sếp V tái đi rồi đỏ bầm, điều thường thấy mỗi khi ngài tức giận. Ngài lắp ba lắp bắp:
– Cha biết ông Trường đã chăm sóc cho con rất chu đáo nhưng mẹ con cũng có lỗi lớn là giấu cha sự thật cho đến khi bà ấy gần đất xa trời. Vì vậy cha không biết mà đền bù cho con, còn ông Trường thì cứ tưởng…
– Không, chưa bao giờ ba con tưởng con là con đẻ đâu, ba đã từng khóc và nói rằng ba là thương binh nên không thể có con được, ba đã xin lỗi con vì không phải cha ruột của con nhưng ba vẫn yêu thương con hết lòng…
Nói đến đây Hà mới òa lên khóc nức nở, hai tay ôm chặt khuôn mặt, đôi vai run rẩy, lúc này trông nó bé bỏng và tội nghiệp quá. Trang đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ:
– Con may mắn có người cha nuôi tốt như vậy. Con định thế nào hả con?
Sếp V cũng lấy lại được bình tĩnh, gật gù tiếp lời Trang:
– Những gì ông Trường đối xử tốt với con, cha sẽ ghi nhận, ông ấy sẽ có phần của mình. Con có cần thời gian suy nghĩ thêm để quyết định không?
Con bé lại nhìn xuống, lắc đầu như cái máy rồi đột ngột ngẩng lên:
– Con cám ơn bác V và cô Trang đã quan tâm đến con nhưng con không có yêu cầu gì cả.
– Cha biết. Đây là yêu cầu của mẹ con và thành ý của cha, con không phải yêu cầu gì, con chỉ chọn lựa rồi quyết định thôi mà! – Sếp V mỉm cười độ lượng.
– Con không có gì phải lựa chọn cả bác V ạ. Con chỉ có duy nhất một người cha là ba Trường và con không có ý định làm việc ở đây.
Trang sững người. Nàng quay qua thấy sếp V mím môi, ngồi đờ ra như một pho tượng. Có lẽ lần đầu tiên nàng chứng kiến giám đốc của mình có một thần thái lạ kỳ đến thế, coi vừa ngồ ngộ, vừa đáng thương.
– Tức là… tức là… con sẽ…? Sau cùng sếp V cũng lên tiếng, giọng nói nghe run run, thiếu tự tin.
– Con sẽ không về lại Việt Nam nữa, con đã đính hôn với một người ngoại quốc, là bạn học cùng trường với con.
– Con đã suy nghĩ kỹ chưa, con ơi, con nghĩ xem một mình làm dâu nơi xứ lạ quê người… – Giọng sếp V nghe yếu đuối và tình cảm thật đặc biệt, chưa bao giờ như thế.
– Con đã xác định tất cả. Con sẽ đón ba Trường sang ở cùng để tiện chăm sóc. Con muốn tìm đến một cuộc sống bình đẳng và sòng phẳng, không muốn bị áp bức như những người đàn bà Việt nữa.
Nói rồi con bé đứng dậy, cúi đầu chào giám đốc V và Trang rất lễ phép. Bóng dáng cao dong dỏng của nó khuất dần phía hành lang…
Trang thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lớp trẻ bây giờ đã tìm ra những lối thoát, những quyết định can đảm. Con đường đâu cứ mãi là đường vòng. Các người thao túng được một thế hệ là đủ lắm rồi, hãy nhớ cuộc đời còn báo ứng!
Đang mải nghĩ ngợi, Trang giật mình vì có tiếng gọi:
– Chị Trang!
Trước mặt nàng là đôi Thắng – Hân, khuôn mặt cả hai đang vô cùng rạng rỡ:
– Chúng em tổ chức dám cưới vào chủ nhật tuần này. Mời chị đi dự ạ!
– Ồ ồ… – Nàng mỉm cười – Chị cũng vui lắm, nhìn bọn em đẹp đôi quá!
Hân ngả vào vai Thắng thương yêu và tin cậy. Thắng còn ghé vào tai Trang, thì thầm:
– Tụi em sắp có baby rồi chị ạ, chị mừng cho tụi em nhé!
– À vậy ư? Thế thì song hỉ rồi!
Trang cười, nhìn Hân, nàng thấy con bé cảm động đến rơi nước mắt. Hân bảo:
– Anh H đã trực tiếp ra quyết định nhận anh Thắng làm trợ lý cho anh ấy, bọn em mừng quá chị ạ.
– Ừ, phải có công việc ổn định mà nuôi vợ con chứ!
Nàng gật đầu. Nàng nhìn họ ríu rít bên nhau rồi nhìn xuống tấm thiệp cưới màu hồng nhũ có in chìm những bông hồng trang nhã. Mình cũng có công lớn đưa họ về được bên nhau đấy chứ, mình đã sống những ngày còn lại không uổng phí chút nào…
Tiếng chuông điện thoại của H cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
– Em nghe đây ạ?
– Em biết tin chưa? Ông Trung trưởng đoàn thanh tra vừa bị bắt!
– Vậy hả anh?
Nàng lặng người. Vở kịch bắt đầu đến đoạn gay cấn rồi đây… Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Anh em đồng chí đồng bào sẽ vạch mặt nhau thế nào đây? Những “bạn tốt” quanh bàn nhậu, những người tình “trăm năm” bây giờ mới tường tận nhau nhé…
(Còn tiếp)
Vũ Thanh Hoa
Hình này là bác Phạm Bằng, bác Pham Bằng chết vai giám đốc rồi!